
ng hả?”
Tôi nháy mắt ám muội với các nàng, nhìn
sắc mặt tái nhợt của các nàng, lòng tôi vô cùng đắc ý, dù sao tôi cũng
muốn đi rồi, cho các ngươi một chút lưu niệm, ai bảo các ngươi cứ cố
tình đạp mặt mũi của người ta xuống đất chứ, cho chết!
“Cô……?” Viêm Hoả định nói gì đó, Lãnh Phù kéo cô ta ra ngoài, định theo tôi đấu võ mồm sao. Luyện hơn ba năm nữa
mới nói nhé. Tôi im lặng ngồi yên trong phòng tới tận canh ba, lúc này
toàn bộ chùa Lý đều chìm trong bóng tối, yên tĩnh không có tiếng động
nào, chỉ có ngọn nến phát ra ánh sáng mỏng manh, nghiêng tai lăng nghe,
hình như mọi người đều đã trở về phòng.
TRong lòng tôi mừng thầm, cẩn thận đấy
nhẹ cánh cửa ra, cả hành lang thực im lặng, đến bóng quỷ cũng không
thấy. Thực sự là ông trời giúp tôi rồi. Tôi đi rất nhẹ rất nhẹ giống con chó phủ phục bò lết tới, lấy cột đá che giấu, cứ dần dần tiến sát cửa
lớn.
Lòng tôi vui lắm nha, lại bước dò dẫm đi
tới trước, nhưng nỗi vui mừng này mới đến chút một giây sau đã bị giết
chết tươi, đằng sau truyền tới giọng Lãnh Phù lạnh như băng, “Cô định đi đâu?”
Tôi đứng thẳng người lên, quay đầu cười
cười, “Ha ha, không đi đâu cả, tôi buồn chỉ muốn đi giải sầu chút thôi.
Cô xem ánh trăng thật đẹp quá, bỏ qua cảnh sắc như vậy thực sự đáng tiếc lắm nha!”
Tôi nói luyên thuyên về thời tiết liên
quan đến chủ đề. “Cô định đào tẩu sao?” Cô ta thế mà lại nhìn ra, lòng
tôi suy nghĩ lẫn lộn, chớp mắt nảy lên chủ ý, tôi bày ra vẻ mặt vô cùng
đáng thương bảo, “Tỷ tỷ Lãnh Phù à, tỷ thả tôi đi đi! Tôi thành toàn cho các người mà” Lãnh Phù có chút giật mình kinh hãi, sắc mặt hơi biến,
giọng điệu sắc bén, “Cô nói bậy bạ gì thế?”
“Tỷ có biết tôi nói gì làm gì đều giả vờ
hồ đồ không, chỉ cần tỷ thả tôi đi, cái vị trí kia của tôi sẽ để cho tỷ
ngồi mà! Đến lúc đó thiên thời toàn bộ tỷ đều chiếm cả, còn không sợ
Long Kỳ động lòng hay sao? Thiên lôi châm động lửa…Vậy chính là chuyện
trong chớp mắt thôi!”
Tôi nhịn không được tưởng tượng ra cảnh
này cười thành tiếng. Lãnh Phù dường như cũng bị giật mình, bị người ta
nói tới chỗ đau nhất phụ nữ đáng thương, tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô
ta, cô ta suy nghĩ một lúc lâu, giọng điệu nén lại, “Cô đừng mơ đụng đến ta, nhanh chút về phòng cô đi, đừng làm chuyện chạy trốn vô vị, vô dụng thôi”
Bị bắt trở về phòng, tôi hung hăng nện
một đấm trên bàn, nhưng bàn lại rất cứng làm tay tôi đau đến méo xệch cả mặt, thầm kêu lên xui xẻo rồi. Thực sự là tức chết đi được, tôi đi lòng vòng trong phòng, tâm tình tức giận, không thể bình tĩnh lại được. Lần
này tôi không thể thoát rời xa kinh đô thì đừng bao giờ có cơ hội nào
nữa.
Tôi mở cửa ra, nhìn thấy trong phòng Lãnh Phù vẫn còn ánh đèn sáng, chắc chắn cô ta bị chọc đến điên rồi. Tôi cứ
như vậy trực tiếp nói thẳng tuột những tình cảm trong lòng cô ta ra, xem hành vi này của cô ta thì chỉ biết là kiểu này là loại tự thầm thương
trộm nhớ thôi, còn Long Kỳ kia cũng quá khó hiểu chuyện gió trăng, rốt
cục anh ta có thất tình lục dục không nhỉ? Thế nào mà người đẹp làm
thuộc hạ bên cạnh, kiểu gì cũng phải để ý tới tâm tư con gái nhà người
ta chứ? Tôi âm thầm thương thay cho Lãnh Phù bất công.
Trở lại phòng, tôi phân tích kỹ hơn, Hắc
Quỷ Môn có thể trong vòng một tháng tìm được tôi, đã nói lên quả thực
rất lợi hại. Nếu tôi tiếp tục ở lại kinh đô không mất mấy ngày lại có
khả năng bị đụng tới, hậu quả lúc đó, tôi thực sự nghĩ không ra là ai sẽ tới cứu tôi nữa.
Nếu theo Long Kỳ, thủ hạ của hắn cao thủ
nhiều như mây, sự an toàn của tôi được đảm bảo, chỉ là không chịu nổi
tính tính thối hoắc của họ thôi. Sinh mệnh và sự khinh bỉ tương đương,
bên nhẹ bên nặng, tôi cân nhắc rất kỹ trong lòng. Đột nhiên nghĩ đến
Ngọc Hoán. Trong Hoàng cung hai hổ tranh đoạt, chàng ở trong cũng thực
khó xử lắm, vậy vị nhị Hoàng tử kia đã ở hoàng cung rồi sao? Có phải
Ngọc Hoán tìm được hắn rồi không?
Đúng rồi, nếu lần này đi cùng LOng Kỳ đi
Đột Quyết thu thập chứng cớ, đem thái tử kéo xuống lễ đài, nhị hoàng tử
thắng lợi kế vị, Ngọc Hoán sẽ không lo lắng nữa. Đây cũng là con đường
đi tốt lắm, tôi có thể gián tiếp giúp chàng nhé!
Có được lý do này, tôi quyết định đáp ứng với yêu cầu của Long Kỳ, khép mắt lại, trong lòng than nhẹ. Cùng trải
qua một cảnh này với Ngọc Hoán, có chút thương tâm, ra cửa. Đêm nay bầu
trời trong sáng không gợn mây, gió nhẹ lượn trên những vì sao, một vầng
trăng nhô cao chiếu xuống. Tôi ngồi trên sân đá, nhẹ nhàng mở miệng thì
thầm, “Nguyện quân như trăng sao, hàng đêm chiếu sáng tỏ tường”
Ngọc Hoán có phải cũng đang ngồi dưới trăng nhớ tới tôi không?
Ngồi lâu trong đêm, sương có chút rơi xuống. Trở lại phòng, nghĩ đến ngày mai bắt đầu ra đi, phải dưỡng tinh thần tốt mới được.
Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, là Lãnh Phù. Cô ta bưng một chậu nước tiến vào, đợi cho
tôi rửa sạch mặt mũi, thu xếp xong xuôi, cô ta mới mang một bộ quần áo
vào, bảo tôi thay. Tôi xem thì thấy đó là loại vải dệt thượng đẳng, lấy
tay ve vuốt, tơ lụa mềm nhẹ, hoa văn đẹp, chắc chắn là chọn cho xứng với địa vị củ