
toét, Lãnh Phù vẫn
dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ nhìn tôi, lại nhìn chiếc túi trên tay cô nàng,
rồi lắc lắc đầu, “Ta không cần”
Tôi trừng mắt có chút mất hứng, “Sao lại
không cần? Cứ nhận lấy đi mà! Tiền này là của Long Kỳ đừng có lo, đi
theo tôi mà không mua cái gì thì tự bạc đãi mình quá đấy”
Đợi tôi khuyên mãi một hồi, nàng ta mới
nhận. Tôi và Lãnh Phù đi một vòng rồi quay về, trên đường đi nghe nàng
ta kể một ít chuyện trước kia. Thì ra từ nhỏ nàng ta đã mất cả cha mẹ,
được một người có võ nghệ cao cường nhận nuôi, sau đó theo ông ta học
võ. Tuổi thơ của Lãnh Phù cứ thế trôi qua những tháng ngày luyện võ, ăn
khổ chịu tội thì không cần phải nói rồi, dần dần nàng ta trưởng thành,
tính cách trở nên cô độc lạnh lùng, nội tâm càng ngày càng trở nên kiên
cường như sắt, chẳng có một tý thẹn thùng nào của con gái. Nghe vậy tôi
đột nhiên có chút thương cảm. Nếu đổi lại là tôi thì đã sớm tự sát rồi,
còn đâu mà gắng sức cho tới tận giờ nữa.
Nếu tôi là một đoá hoa thuỷ tiên được che chở trong ngôi nhà ấm áp thì nàng ta lại chính là cây xương rồng gai
góc sinh trưởng trong vùng sa mạc khô cằn. Tôi bắt đầu có chút thích
Lãnh Phù rồi.
Trở lại khách sạn thì cũng là lúc lên
đèn. Tôi thu dọn gọn gàng những thứ mua sắm được rồi xuống lầu cùng nhóm Long Kỳ để ăn tối. Bà chủ quán chắc lâu chưa nhìn thấy một người đàn
ông nào tuấn tú như Long Kỳ, vì thế rất thành thật, cứ đưa mắt mãnh liệt nhìn theo hắn. Long Kỳ thực ra vẫn ung dung tự tại, chậm chạp không bị
sự quấy nhiễu đó làm ảnh hưởng tới bản thân. Khổ nhất vẫn là tôi. Cơm
nước xong bị bà chủ quán giữ chặt lại, huyên thuyên việc nhà cửa, làm
tôi dở khóc dở cười, đành phải nói mò vớ vẩn cho qua chuyện.
Trở lại phòng thì trời đã về khuya, Long
Kỳ đang ngồi dưới ánh nến cầm một quyển sách ngồi đọc thực sự, thỉnh
thoảng thấy nhíu mày, có lúc thì lại gật đầu. Đôi lúc tôi còn đoán không ra Long Kỳ đang làm gì, thực cao thâm khó dò quá, nhìn đã chẳng thú vị
gì. Không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa!
Nhìn thấy tôi bước vào, hắn chỉ có hơi
ngẩng đầu lên nhìn. Tôi bắt đầu thấy hiếu kỳ, muốn nhìn cho rõ xem hắn
thực ra đang xem sách gì mới được! Tôi cầm lấy một cuốn sách khá dầy
trên bàn lên xem, chữ thì tôi biết hơi ít, chỉ nhận được hai chữ binh
pháp trên đó, vậy thì chắc là Long Kỳ đang nghiên cứu việc nước đây!
Trong lòng tôi đoán vậy, buông sách xuống ngồi lên giường.
Lúc này Long Kỳ cũng buông sách, liếc
nhìn tôi một cái, “Cô đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại bắt đầu đi rồi”. Nói xong hắn ta đi ra cửa. Tôi thở dài, tuy hiện giờ tôi chẳng còn hận
hắn nữa, nhưng tôi cũng chẳng có cách gì thích hắn cả. Trong lòng cứ
không hiểu sao nảy sinh tia đắc ý. Xem ra Diệp Vũ tôi đây vẫn có thực
lực miễn dịch đối với soái ca nè. Lần đầu tiên đối với một ngươi đàn ông vĩ đại không có chút hứng thú, hoặc do chuyện lúc trước mà sinh ra ngăn cách. Có lẽ tôi và hắn trong lúc đó tiếp xúc nhau quá ít, liên hệ quá
ít, không thể nhất định có phát sinh ra chuyện gì. Tôi lắc lắc đầu, nằm
xuống giường.
Ngày hôm sau, không cần gọi tôi vẫn là
người dậy muộn nhất trong nhóm. Đợi lúc tôi sửa sang chỉn chu, mọi người đã ngồi chờ sẵn bên bàn dưới lầu rồi. Chắc trước mặt mọi người họ không dễ gọi tôi một tiếng thiếu phu nhân, cũng không coi tôi như một nhóm,
chỉ có Hà công công thì nhìn tôi cười tươi, bảo tôi ăn sáng.
Tôi vô cùng hài lòng ăn ngon lành, đột
nhiên bà chủ quán tiến lại gần trước mặt tôi, nói một câu bên tai, tôi
xấu hổ tới mức phụt cả sợi mỳ ra, ho khan không ngừng. Ông trời ơi, tôi
thầm mắng bà chủ quá háo sắc này chẳng có đạo đức gì cả, nói cái gì
không nói lại bảo tôi và Long Kỳ không ngủ cùng nhau, tại sao lại có
chuyện đó chứ! Hừ! Tôi hung hăng trừng mắt nhìn vị đầu sỏ gây ra này, âm thầm hối hận chuyện ngày hôm qua tán gẫu cùng nàng thân thiết.
Mọi người thấy tôi lúng túng, vẻ mặt khó
hiểu, chỉ có bà chủ quán kia thì trốn một bên len lén cười trộm. Hà công công cẩn thận rót cho tôi một chén nước, vỗ vỗ lưng tôi, “Thiếu phu
nhân à, cẩn thận chút nha! ăn từ từ!”
Tôi cười bảo, “Không sao, không sao” Tôi
giương mắt nhìn Long Kỳ liếc một cái, hắn cũng nhìn lại tôi, trong mắt
có chút không hiểu. Nếu hắn mà biết bà chủ quán nói câu kia, tôi đoán
chắc mặt mũi hắn sẽ đen sì cho mà xem. Xem ra thì cũng chỉ có mình tôi
nghe được câu nói đó có thể bảo tự nhiên đi vậy!
Ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường. Buổi sáng phố xá vẫn chưa náo nhiệt, xe ngựa đi lại dễ dàng không bị ngăn
trở. Chỉ được một lát, tôi đang nghĩ ngợi thì xe bỗng chốc ngừng lại,
tiếng Hà công công truyền vào, “Chủ nhân, đằng trước người rất đông, xe
ngựa không đi qua được”
Long Kỳ dẫn đầu xuống xe, cả đoàn chúng
tôi nối nhau đi theo sau, quả nhiên nhìn thấy một đống người tụ tập bàn
tán xôn xao gì đó!
Tôi hiếu kỳ chen vào trong đám đông, đập
vào mắt đầu tiên là một thi thể bó vải trắng, đôi chân khô gầy thò ra,
một cô gái đang quỳ bên cạnh khóc không thành tiếng, cúi gục đầu, từng
giọt từng giọt nước mắt thánh thót rơi xuống đất. Lúc này tôi mới để ý
tới mấy ch