Duck hunt
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329272

Bình chọn: 8.5.00/10/927 lượt.

g phía sau tôi, lúc cúi xuống kề sát lưng tôi, hình thành tư thế đặc biệt, mặt tôi nóng bừng lên, bốc lên mặt.

Cùng một người đàn ông như vậy, tiếp xúc ám muội đây cũng là lần đầu

nhé!

Ôi, trời ơi! Kiểu đùa vui này không thể

tiếp tục được nữa, chết người đó, không được, phải quyết tâm không thể

thế được. Tay của tôi bị hắn nắm chặt thành công, viết xuống bút kia,

chỉ chớp mắt đã viết xong, “Cô thử xem” Buông tay tôi ra, hắn đứng lên.

“Vâng!” Tôi lúng búng đáp lại, rất nhanh

viết xuống chữ khá được. “Diệp cô nương thật thông minh quá, cô nói cô

chưa bao giờ viết chữ này ta đúng là không tin chút nào!”

Hắn đứng sau lưng tôi cười nói, lời này có ý gì thế nhỉ? Chả nhẽ hắn đã nhìn ra cái gì rồi?

Lòng tôi càng rối loạn, giả vờ ngây ngốc

hơn, “Tôi đúng là chưa tập viết bao giờ mà! Nhưng dùng bút này viết với

vẽ cũng hơi giống nhau, đặt bút xuống thì được, chẳng qua nhìn thì không hiểu gì thôi”

Tôi học viết cũng cố gắng nhớ kỹ, Quá

Ngọc Hoán nói chữ của tôi nên phải cố gắng tập trung, không dám có sai

sót, cũng không cho phép sau này phát sinh thêm chuyện gì nữa!

Hiện giờ tôi mới phát hiện ra một vấn đề, đó là quan hệ với người dạy đã tiến triển lên một bước lớn, sao lúc còn học trung học, tiếng Anh của tôi lại khá vậy? Chính trị sao lại kém thế chứ? Nguyên nhân chính là thầy dạy tiếng Anh là nhân vật vừa tốt nghiệp đại học rất đẹp trai, còn thầy dạy chính trị thì là nhân vật răng đã

móm mém sắp rụng rồi. Có người cực kỳ đẹp trai dạy thì tất nhiên phải

học hành cẩn thận rồi, có thể nghĩ tôi chỉ trong một đêm mà học hành

tiến bộ, quả đúng là phát triển quá nhanh.

Đêm hè vô cùng mát mẻ, khác hắn so với

ban ngày nóng bức, tạo cho con người ta có cảm giác sung sướng thoải

mái, như lướt gió vậy.

Tôi nhìn người người bên cạnh Quá Ngọc

Hoán đang cố gắng đưa tôi trở lại khách sạn, đáy lòng cứ rộn ràng mãi,

không hiểu sao có hắn bên cạnh tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm, lòng

cao hứng mở miệng hát một ca khúc rất yêu thích, mu bàn tay ở sau người

cứ giật giật.

“Cô nương có gì mà cao hứng vậy?” Quá

Ngọc Hoán đứng sau lưng bỗng dưng cười cười. Tôi quay đầu lại, gió thổi

phần phật qua mặt, “Có chứ, đương nhiên là có rồi, hơn nữa lại vô cùng

cao hứng cơ”

Hắn cười nhẹ nhàng, cảm thấy hứng thú nhìn tôi, “Vậy có thể nói ra cùng chia sẻ được không?”

Tôi cười khụ khụ rõ tươi, ánh mắt hấp háy nhìn nhìn hắn kỳ lạ, “Không được, tâm sự của con gái, không thể lộ ra”

Đại để Quá Ngọc Hoán cũng không đoán được tôi sẽ nói vậy, có chút im lặng mất tự nhiên quay đầu đi, cũng không

lặng lẽ đi sau tôi nữa, ha ha!

Không thể tưởng tượng nổi mặt mũi đàn ông lại cũng xấu hổ vậy. Nhìn thấy phố xá quen thuộc, khách sạn tôi ở cũng

không còn xa, tôi quay đầu nhìn màu áo lam bay bay của hắn, “Quá công

tử, sắp đến khách sạn tôi ở rồi, có muốn lên uống chén trà rồi về

không?”

Hắn khoát khoát tay áo, “Không được, ngày mai Diệp cô nương không phải là chưa có tranh bán sao? Làm sao lại có

thời gian cùng ta uống trà chứ?”

Tôi bỗng chốc tỉnh ngộ, vỗ mạnh vào trán

một cái, “Đúng ha! Tôi tý nữa còn về vẽ tranh nữa, nếu không ngày mai

quán mở cửa lại không có tranh mà bán, Quá công tử ngày mai gặp lại”

Tôi cũng không quay đầu lại mà chạy nhẹ nhàng về phía khách sạn.

Buổi tối linh cảm tràn trề, đặt bút

xuống, vẽ một hơi được liền mười bức tranh, các tranh cũng không phải là loại tranh sơn thuỷ vô cùng phức tạp, mà hầu hết là cảnh ở hiện đại nhẹ nhàng ngời sáng, tất cả đều là những hình ảnh mà tôi yêu thích, có áo

cưới hiện đại, sườn xám, cô gái tóc dài mộng ảo, nhân vật phim hoạt hình mắt to khoa trương, bữa tiệc tối có nến ấm áp lãng mạn, cánh chim ngựa

màu đen đi cùng với đôi cánh thiên sứ màu trắng, cô gái mặc quần áo rõ

ràng, thân hình thon thả, mặt luôn mỉm cười, lúc ngồi, lúc đứng, lúc

ngẩng cao đầu lúc thì lại trầm tư, có lúc lại cúi đầu cười khẽ, đủ mọi

sắc thái, mê hoặc quyến rũ lòng người.

Tranh dưới bút vẽ hiện lên sinh động, vô

cùng sinh dộng. Tôi linh cảm tràn đầy, đưa bút càng tự nhiên, vẽ được

càng nhiều hình ảnh hiện đại sôi động trên giấy. Lúc dừng bút vẽ, tôi

thầm thở phào, xa xa đã truyền tới tiếng gà gáy, trời đã tảng sáng, tôi

mệt mỏi quá đổ gục xuống ghế. Trời ơi! trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy

nhất đó là tôi muốn ngủ bù.

Tôi đưa mắt liếc nhanh đống tranh để lung tung trên bàn, các tranh này không phải là cảnh sơn thuỷ phức tạp,

nhưng lại là những bức tranh động lòng người.

Nhìn ra cửa sổ, đoán chừng Tiểu Thuý,

Tiểu Lan cũng đã dậy rồi, quả đúng là dạy dỗ cũng có hiệu quả có khác,

ngần đó ngày tôi huấn luyện thực sự là có quy luật, trời sáng thì dậy,

đúng giờ đến gõ cửa phòng quỷ lười là tôi đây, “Cóc, có…” Tiếng đập cửa

vang lên ben ngoài, “Tỷ tỷ, đã dậy chưa?”

“Vào đi!” Tôi vươn thân lười lên. Tiểu

Thuý Tiểu Lan nhìn thấy một đống tranh, miệng há to kinh ngạc, tôi nhìn

lướt qua tốt bụng nhắc, “Miệng kìa, há to tới nỗi trật cả khớp hàm rồi”

Hai tiểu nha hoàn cả nửa ngày cũng chỉ có mỗi một câu, “Tỷ tỷ, tất cả đều là do tỷ vẽ sao?”

“Ta cũng đâu có phép biến hoá? Chẳng p