
mắt
toàn thân được nước bao quanh, tôi ngả đầu trên thành bồn, tóc dài rơi
xuống nước ướt đẫm.
Cả phòng tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi tôi
có thể nghe thấy tiếng nước róc rách dưới chân. Từ trong khách sạn đi ra thì trời đã chạng vạng tối, người buôn bán nhỏ đi trên đường cũng đã
rời đi gần hết, có chút lạnh lùng, lười nói chuyện với Tiểu Thuý Tiểu
Lan, sợ các nàng lại truy ra căn nguyên, dây dưa lằng nhằng. Hai tiểu
nha hoàn này từ lúc đi theo tôi đã luyện được lá gan càng lúc càng lớn,
đặc biệt với cách làm quái dị của tôi, bắt đầu tìm được khe hở luồn lách vào hỏi linh tinh một đống, bực mình quá cơ.
Hoàng hôn buông xuống, ngã tư đường chỉ
còn sót lại ánh nắng yếu ớt, mỏng manh, hơi nóng bốc lên, tôi rảo bước
thật nhanh tiến tới phủ. Xuyên qua hàng loạt con phố ngang dọc, thấy cửa lớn xuất hiện trước mặt, một cánh đã mở sẵn, còn nhìn không rõ cảnh cây cối xanh biếc bên trong, không hiểu sao mỗi lần đứng ở chỗ này tôi lại
có cảm giác tim đập dồn dập, không biết sao cứ nghĩ ngợi hỗn loạn không
ra đâu với đâu cả.
Tôi đi vào cánh cửa đã mở sẵn, trời chạng vạng tối nên trong phủ đã thắp đèn đuốc sáng trưng, bốn phía đều treo
đèn lồng, chiếu sáng ngời, truyền đến một luồng hơi thở mãnh liệt.
“Diệp cô nương đến rồi à, mau mời vào,
thiếu gia vừa luyện kiếm xong đang tắm, cô cứ chờ trong thư phòng nhé!”
Quản gia ở đâu chui ra. Luyện kiếm sao? Chắc chắn là rất có khí thế tuấn tú rồi, lòng tôi lại dội lên nỗi khát khao. “Được. Xin hỏi xưng hô với
ngài thế nào ạ?”
“Ai cũng gọi ta là lão Lý, cô nương là bạn của thiếu gia, cứ gọi như vậy đi”
“Được, ta tự mình vào là được rồi! Ông có việc cứ đi đi!” Lão Lý gật gật đầu, “Vậy được! Ta đi bảo phòng bếp
chuẩn bị một ít điểm tâm mang tới đây vậy”
Nói xong thì hướng cuối sân đi tới. Cái
sân này ghê gớm thật đấy, lúc này phảng phất toàn mùi hoa quế, hoa quế
ban đêm cứ thoang thoảng bay ra từng đợt, sực nức mũi, hấp dẫn tôi bước
vào trong rừng cây, giang hai tay ra xoay tròn xoay tròn, miệng còn thốt lên lời ca “Thế giới hoàn mỹ”. Bài hát này có đoạn,
“Không biết ngày lên trăng tàn, bao nhiêu mùa hạ mùa thu, không biết ta đã chạy khắp nơi bao lâu...”
Bỗng có tiếng vỗ tay truyền tới, tôi kinh ngạc chút quay đầu nhìn thấy bóng Quá Ngọc Hoán đang đứng cách đó năm
thước, mặt mỉm cười, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ dưới bóng hoa mang vẻ
quyến rũ kinh người. Tôi từ trong cảnh quyến rũ mê hoặc bỗng phục hồi
tinh thần lại, nói to lên, “Công tử đến lúc nào, sao tôi không biết
vậy?”
“Cô nương đâu chỉ không biết mỗi mình ta? Cô vừa rồi còn đem toàn bộ thế giới quên đi hết đấy chứ!” Hắn đi về
phía tôi. Tôi vẫn mê mẩn như vậy sao? Tôi sao lại không biết nhỉ? Cứ
giương mắt nhìn hắn, “Công tử cứ nói đùa, tôi không dám quên hôm nay tới chỗ ngài viết chữ nha”
Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm
trọng, là học trò thì phải trả học phí, chắc chắn tôi không đề cập tới
thì hắn cũng ngượng đề cập tới đi, “Quá công tử, xin hỏi là học trò của
ngài tôi đây cần trả học phí bao nhiêu vậy ạ?”
Hắn sửng sốt mọt chút rồi nhíu mày: “Học phí à?”
Không phải chứ! Chả nhẽ khả năng biểu đạt của tôi đã giảm xuống trầm trọng rồi sao? Sao hắn lại có vẻ không hiểu
tình hình là gì thế ha! Hay là ở đây vẫn không tin chuyện này?
“Ý tôi là nhờ ngài dạy viết cho, cần thù lao bao nhiêu, ngài không có khả năng miễn phí dạy cho tôi chứ!”
Điều này thì hắn hiểu ngay, chỉ nghe hắn cười ha ha, “Vậy cô nương nguyện ý trả bao nhiêu bạc đây?”
Bị hắn hỏi vậy tôi thấy kinh ngạc vô
cùng, giá này là do hắn định ra mới đúng chứ, sao lại hỏi tôi vậy cà?
Trả nhiều hay ít thì không phải chỉ cần hắn nói một câu sao? Tôi bị vào
thế tiến thoái lưỡng nan, biết làm sao đây? Tôi vẫn còn chưa kịp nghĩ ra để trả lời thì lại nghe thấy tiếng cười truyền từ trên đầu xuống, “Hay
là như vầy đi! Phí dạy viết chữ ta sẽ không thu, cô nương tặng cho ta
hai bức tranh có được không?”
Lòng tôi vui sướng như mở cờ, lập tức
thấy rất hợp lý, “Được, được ạ!” Sao lại không được chứ, ha ha! Chỉ là
hai bức tranh thôi mừ!
“Vậy vào trong thư phòng đi!”
Chữ cổ đại và chữ hiện đại không khác
nhau nhiều lắm, học viết cũng không cần tốn nhiều công sức, Quá Hoán lấy mấy cuốn sách đơn giản cho tôi xem, sau đó theo trên giấy viết mẫu, tôi lại tập viết cho đúng, nhìn bút pháp cũng không kém mấy, nếu không phải cứ y nguyên những chữ giống rắn này viết, tôi viết chữ chính tông bằng
bút lông trông cũng được lắm nha!
Lúc này Quá Ngọc Hoán đứng một bên nhìn
tôi chăm chú viết, lại liên tục khen tôi thông minh, he! Không đúng, phụ nữ thông minh không hay lắm, dù gì cũng phải giả vờ ngốc chút, tựa như
tôi lên kế hoạch này vậy. Có một số chữ tôi viết mấy lần nhưng vẫn không viết được lắm, tôi liền giả vờ sốt ruột kêu lên, “Ây da, sao viết mãi
mà không được vậy nè, cứ viết sai hết vậy! Làm sao bây giờ đây?”
Một chiêu này quả nhiên đã khiến Quá Ngọc Hoán chú ý, cúi xuống nhìn chữ tôi viết, bàn tay to trùm lên nắm bàn
tay cầm bút của tôi, “Ta sẽ dạy cho cô”
Lòng tôi mừng như điên vậy. A ha, mỹ nam
trúng kế rồi. Quá Ngọc Hoán đứn