XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 7.5.00/10/849 lượt.

g vui vẻ chạy trong đám đông, đi dạo ngắm nhìn ngắm vải vóc tơ lụa,

nếm thử đồ ăn Giang Nam, thưởng thức phong tình Giang Nam, cứ cười mãi,

vẻ ôn nhu của chàng, sự cẩn thận của chàng, từng hành động của chàng đều in sâu trong lòng tôi không quên. Mỗi một lần ngẩng đầu lên nhìn con

ngươi màu đen trong mắt chàng nhìn tôi thâm tình, lòng tôi không hiểu

sao hưng phấn, thẹn thùng cúi đầu xuống.

Đi dạo đến hội chùa, miếu chàng lại nắm được tay tôi, cùng nhau quỳ xuống, cùng tôi ước nguyện, dâng hương, cầu thần bái phật.

Tôi đến trước phật cầu xin con cái, Long

Kỳ ở cạnh cười hiền hoà, tôi khẽ trừng mắt với chàng, không thèm để ý

tới ý cười xấu xa của chàng, vẫn quỳ như cũ trước cầu phật.

Từ sau lần xảy thai kia, lòng tôi vẫn

mong muốn sinh một đứa con cho chàng, nhưng mà ông trời dường như có vẻ

đối nghịch với tôi, tuy tôi không muốn nói cho Long Kỳ biết mình đang cố gắng, nhưng có lẽ do thân thể tôi yếu quá, vẫn là lần xảy thai trước mà có để lại chút di chứng, tôi không rõ, hy vọng lần này có thể cầu phật

thành công,

Yên lặng nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thấy nụ cười trên mặt Long Kỳ ôn nhu như vậy, giống như ngọn gió xuân chạm nhẹ

vào linh hồn tôi vậy, chàng kéo tay tôi nhẹ nhàng, nói hiền hoà, “Về

đi!”

Trở lại khách sạn thì sắc trời đã chuyển

màu, chân trời phảng phất ráng hồng, đem cảnh hoàng hôn Giang Nam trở

nên đẹp không bút nào tả nổi.

Tôi dựa vào thành giường nhìn cảnh nắng

chiều hắt lại, khe khẽ thở dài, cảm thán mỗi một cảnh một vật Giang Nam. ở đây mỗi gốc cây ngọn cỏ, khóm hoa, mỗi khối đá đều như được thần

thánh hoá vậy, có linh tính, được giao sinh mệnh, có đầy đủ các chức

năng, mà những chức năng này cùng phối hợp với nhau tạo thành Giang Nam

xinh đẹp vô cùng.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong ngọn

gió đêm, đằng sau xuất hiện vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, môi bạc ghé sát bên tai, “Đang nghĩ gì vậy?”

Được chàng ôm ở đằng sau, cả người tôi

như bị ném vào trong lò lửa vội vàng đứng dây, ngọn gió đêm khẽ thổi,

tại thời điểm kiều diễm này, lại càng tăng thêm mê hoặc. Tôi bỗng nhớ

tới hôm nay cầu xin con trước cửa phật trong nụ cười tà khí của chàng,

lòng bỗng chấn động. Chàng sẽ không thật cùng tôi cố gắng đó chứ? Long

Kỳ như nhìn thấy tâm tư của tôi, hôn nhẹ lên gáy, giọng có chút mơ hồ,

khẽ gọi nhẹ tên tôi, “Vũ Nhi…”

Giọng trầm thấp thở dài…

Trái tim ầm ầm rung động, tôi khẽ xoay

người lại áp sát vào chàng, đưa mặt gần mặt chàng, cùng chàng dây dưa

đầu lưỡi, tôi vít lấy cổ chàng, hé môi, lớn mật đưa đầu lưỡi vươn ra,

cùng chàng dây dưa triền miên.

Chàng cười khàn một tiếng, cuốn chặt lấy lưỡi tôi, chậm rãi mút, rồi lại trêu chọc mạnh.

Trong tim nổi lên cảm xúc tình dục, bỗng

chốc rất muốn chàng chạm vào tôi, lại mê luyến vuốt ve da thịt bóng

loáng của chàng, tôi kìm lòng không nổi, khẽ nhún chân lên áp sát vào

người chàng, “Kỳ…”

Chàng rời khỏi môi tôi, nhìn sâu vào tôi, bỗng nở nụ cười tà ác, không hiểu sao, dấu trong nụ cười kia toàn thân

tôi run lên, chàng thong dong cười, “Ngoan, nhắm mắt lại nào!”

Tôi nghe lời nhắm mắt lại, im lặng hưởng

thụ cảm giác da thịt bóng loáng được vuốt ve, cả người được bế lên, đi

tới trước giường, đặt nhẹ xuống, quần áo rơi xuống, hai tay nóng bỏng to lớn kia chùm lên ngực tôi, vừa xoa vừa nắn làm tôi không kìm được khe

khẽ ngân lên, cong người lên, để cho chàng ôm được trọn vẹn, rồi cũng

đưa tay vuốt ve ngực chàng.

Cả thân hình khoẻ mạnh nóng bỏng trùm

lên, càng phát ra ngọn lửa dục vọng sâu tận trong lòng, có cảm giác

trong cơ thể trào lên một luồng chất nóng bỏng, vì nụ hôn nóng của

chàng, giống như hôn làm cho xương cốt tôi mềm ra, tan đi, không bỏ qua

bất cứ chỗ nào.

Sự khó chịu làm tôi muốn khóc, cố giãy

dụa nhưng bị một sức mạnh của cánh tay ôm chặt, cả người bị thiêu đốt

nóng rực làm cho tôi tưởng như sắp xỉu tuyệt vọng mà không được như ý.

Từng trận rên rỉ trong miệng phát ra, hơi thở ấm áp mà ái muội làm cho tôi và chàng cả người như bốc lửa, nhiệt

độ tăng cao, khoái cảm từng trận từng trận trào lên như những đợt sóng

cuốn trôi đi tất cả, phá huỷ chúng tôi, đánh tan tác, dập nát…

Trận mây mưa kinh hồn đi qua làm tôi

choáng váng, ngẩng đầu nhìn con ngươi đen của Long Kỳ loé lên, tôi xấu

hổ đỏ mặt, dúi đầu vào trong lòng chàng, ngủ yên ổn.

Tới Giang Nam không thể không đi du hồ, có thể hưởgn thụ cảnh núi sông tươi đẹp, cũng là để thoả mãn nhu cầu của thị giác.

Sáng sơm chúng tôi đã nghĩ là đúng đi tới ven hồ, dọc theo đường đi, tôi và Long Kỳ như đôi vợ chồng mới cưới,

mưới ngón tay đan nhau, chặt chẽ cùng đi. Hà công công đưa hoa thuyền đã chuẩn bị sẵn trước đó cho chúng tôi. Một vị phu nhân hơi béo tới đón,

“Ôi…Công tử, ngài đã tới a…Mau lại đây….”

Nhìn vị phu nhân trung niên nhìn ánh mắt

Long Kỳ, tâm lý trong tôi hờn giận, Long Kỳ cười nhạt, cụp chiếc quạt

ngọc trong tay, kéo tôi lên khoang thuyền hoa, chỉ thấy lụa mỏng trên

thuyền bay phất phơ trong gió, nhìn rất thanh nhã.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sự hờn giận trong lòng tôi bay vụt mất, ngước mắt lên nhìn ngắm cảnh nước non trong suốt.