
hàng muốn rời đi là vì tôi, vì sao ư? Tôi hỏi chàng, vì sao muốn rời
khỏi tôi?
“Bởi vì ta không quên được nàng! Cũng
không thể nào yêu được ai khác” Đây là câu cuối cùng chàng chạy bỏ lại,
ánh mắt thâm tình như trước, lời yêu thương nói ra như trước, làm tôi
rung động mãi, tôi thật sự đã làm tổn thương chàng sao? Thật xin lỗi
Ngọc Hoán, không giữ lại nữa, tôi thật tình mong Ngọc Hoán và CẦm công
chúa có thể sống vui vẻ với nhau cả đời, vui vẻ cho tới già.
Ngọc Hoán đi rồi, mang theo tình ý với
tôi như trước đi rồi, mang theo tình yêu của chàng cùng CẦm Công chúa đi rồi, đi xa tới tận biên quan, tôi nghĩ chàng ra đi lần này thế là hết.
“Sao vậy, ái phi?” Không biết Long Kỳ đã
tới bên cạnh từ lúc nào, nhìn tôi thân thiết, tôi cười nhẹ ôn nhu nói,
“Không sao, chỉ là suy nghĩ tới chuyện xưa một chút, mọi chuyện thế nào
rồi?’
“Mọi chuyện đều ổn cả! VũNhi ta có một chuyện muốn nói với nàng”
“Ah, chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ mặt ác liệt
của Long Kỳ, lòng tôi hơi chấn động kinh ngạc, Long Kỳ ngước mắt nhìn ra xa, nói lạnh nhạt, “Hoàng thúc rời cung@”
“Ôi!” Tôi không thể tin nhìn chàng, Long
Kỳ thở dài, “Hoàng thúc từ trước tới giờ không muốn tham gia chính sự,
ông ấy đã đi xa rồi”
Hàm Mặc đã đi rồi ư? Hắn đi rồi ư? Yên
lặng không có một lời nhắn lại cứ thế mà đi, lòng tôi thấy đau xót chút, ngước mắt nhìn thấy Long Kỳ đang yên lặng nhìn tôi. Tôi đứng lên, không muốn cho Long Kỳ nhìn thấy sự mất mát trong lòng mình. Tuy tôi đã làm
tổn thương Hàm Mặc, cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ ở mãi bên tôi,
nhưng mà hắn cứ vậy đi rồi, làm cho tôi không kịp biết hắn có phải vui
vẻ rời đi hay không, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Hàm Mặc à, kết quả như vậy với anh là tốt hay xấu đây? Nếu như vậy với là tốt thì tôi sẽ im lặng chúc phúc cho
anh sau này thật vui vẻ, anh nhất định phải được vui vẻ hạnh phúc đó!
Từ lúc biết nhau, tôi chưa từng thấy anh
cười, tôi chỉ đem tới cho anh sự lo lắng, u buồn, chưa từng bao giờ mang đến niềm vui hạnh phúc cho anh cả. Tôi chỉ có thể nói chúng ta tình
thâm mà vô duyên, chung quy cũng chỉ một chữ duyên. Xin anh nhất định
phải hạnh phúc đó.
Long Kỳ nắm chặt lấy tay tôi, một khối
kim bài tinh xảo gì đó nằm trong tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn chàng, cầm
lấy khối óng ánh này thấy có khắc hai chữ ở trên, hoàng hậu.
Đây chính là Phượng Ấn! Lòng tôi chấn
động, ngẩng đầu nhìn chàng, khoé môi bạc của Long Kỳ cong lên, nói hiền
hoà, “Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta! Thánh chỉ đã viết xong, ngày
mai sẽ tứ phong!”
Kiếp này xin đừng buông tay, ngàn năm
trọn đời, bên nhau mãi mãi, tôi nắm chặt phượng ấn trong tay, trong đầu
hàng ngàn chữ cứ bay lên nhưng lại cười thoải mái vô cùng.
Buổi tối, toàn bộ hoàng cung được thắp
nến sáng trưng, một cung nữ vội vàng tới, trong tay cầm một phong thư.
Tôi không đoán được Hàm mặc cũng không phải không nói tạm biệt với tôi,
mà hắn dùng cách im lặng này để nói lời từ biệt.
Nắm lấy phong thư, lòng tôi bỗng nhiên
nhẹ bẫng đi rất nhiều, mở thư ra xem, một câu thơ giống như trong lòng
ôm mối ưu tư đập vào mắt, “Làm bạn thiên nhai nơi xa xa, chỉ có tương tư vô tận, chim cô đơn đậu trên cây cao, gió thổi lá vàng rơi, giai nhân
chôn sâu một chỗ, có biết chăng ruột gan đứt từng khúc? Nơi thiên nhai,
không tiếng người, chỗ nào kết đồng tâm? Chỉ cầu mong được cầm tay nhau, từng giây từng phút, lúc nào cũng khắc sâu, mặt trời mặt trăng lúc lên
lúc lặn một năm, mà ngàn năm thì kéo dài mãi mãi…. Nha đầu à, nàng là
mối vướng bận ràng buộc duy nhất trong lòng ta, đường trường xa mà hồn
không khổ…Nỗi nghẹn lòng, lệ như nước dâng, đêm ngày chảy mãi không
thôi, nơi chốn đào viên, lạnh nhạt một đời, một câu tương tư, lại sầu
một chỗ, Bạch Lăng làm bạn, trò chơi thiên nhai, về nơi tận cùng, ngàn
phương cân nhắc.
Hàm Mặc”
Nhìn từng nét chữ cứng cáp, nước mắt thấm trên giấy, bông dưng thấy lo lắng, Hàm Mặc dẫn theo Bạch Lăng đi rồi,
không ngờ cuối cùng làm bạn với hắn lại là Bạch lăng, một tình cảm đâm
sâu trong lòng con gái, chỉ có nàng ấy mới chiếu cố được Hàm Mặc, lòng
tôi yên tâm hơn.
Những lời Hàm Mặc trong thư thật si tình, tôi chỉ có thể chôn sâu trong lòng, có lẽ một đời này, sẽ không bao giờ khuấy động lên, có hai người đàn ông yêu tôi đã lần lượt rời đi, lòng
tôi nói không nên lời cũng không biết có cảm giác gì, không phải cao
hứng, cũng không phải ưu thương, mà là xem phai nhạt.
Họ là thời điểm đi tìm nhau cả đời, do
Hàm Mặc qúa cố chấp nên làm tôi không yên lòng.Trong lòng tôi than khẽ,
Diệp Vũ à Diệp Vũ, có hai người đàn ông từng yêu mày tha thiết, là hai
đoạn thâm tình để mày nhớ lại, chạy rồi nhưng không ai buông tay, Ngọc
Hoán cũng thế mà Hàm Mặc cũng vậy. Chỉ khi xa cách có nhiều chỗ đau xót, nhưng cũng là nỗi đau thấu lòng, tận xương tận tuỷ vậy, không thể nào
quên nổi. Bỗng thở dài nhìn ra xa xa, dường như tôi còn thấy bóng dáng
cô đơn thương tâm kiên quyết của họ, cô độc xa cách, lại thâm tình vô
hạn, cũng chỉ vì tôi.
Đại điện sáng loè chói mắt khắp nơi, trên yến hội rất khó phân biệt nổi, tầm mắt văn võ bá qu