
an phóng ra tít tận
cuối đại điện, một tiếng ngân nga vang lên, “Hoàng Thượng….Hoàng Hậu giá lâm…”
Tiếng bái tiếng động vang tận trời xanh,
Long Kỳ nắm lấy tay tôi hướng lên chỗ ngồi trên cao chậm rãi đi tới,
tiếng ngọc trên mũ phượng va lanh canh, êm tai dễ nghe, quần lụa mỏng
phủ kín. Hôm nay là ngày tôi trở thành hoàng hậu. Lúc sáng nay trang
điểm, nhìn trong gương thấy một gương mặt thành thục sinh đẹp, tôi tự
cảm thán sâu trong lòng, tay cầm phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ.
***
Thời gian trôi đi, tôi xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao ra, con tôi cũng sắp chào đời, tôi mong đợi nó từng ngày.
Mùa hè kinh thành, đã chuyển sang lạnh,
trong cung lịch sự tao nhã, trong khôgn khí mang đầy hương vị ngọt ngào. Giờ phút này, đèn đã treo lên cao, ban ngày hoàng cung còn tràn đầy khí phách, mà ban đêm thì lại tràn đầy ánh đèn, lại có một cảnh tượng u
tĩnh, thấy đáy hồ trong suốt lóng lánh từng đợt sóng lăn tăn ánh lên
dưới ánh đèn sáng, lại làm cho toàn bộ trong điện tăng thêm không khí
huyền hoặc.
Cung nữ thắp đèn, hoặc châm đèn, hoặc cài cửa, xuyên qua cửa cung chính, hôm nay rất bận rộn. Hôm nay là ngày đứa con tôi chào đời, lúc tôi đau bụng dường như bấm sâu vào trong da thịt
Long Kỳ, cùng với tiếng sấm vang dội trên bầu trời đêm, tôi cố gắng lâu
như thế, cuối cùng cũng đã sinh, lúc Long Kỳ nhận đứa bé nho nhỏ từ
trong tay bà mụ, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tình thương của người cha,
bà mụ nói nhanh cho tôi biết là tôi đã sinh ra con trai, tôi mới mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ mất.
Nằm trong bọc một bóng nho nhỏ cứ nắm
chặt lấy quần áo của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nó rất nhỏ,
thoạt nhìn còn không bằng một bàn tay của tôi, đường nét nhỏ nhắn, cũng
hợp với ngũ quan nho nhỏ của nó, nhưng lại ẩn giấu trong đó bóng dáng
anh tuấn.
Tôi thấy tự hào, thân là con hoàng gia,
nó chưa bao giờ xuất hiện cảm xúc phản đối, từ lúc sinh ra tới giờ, đến
cả cái cau mày cũng chưa có. Lần đầu tiên mở miệng nói từ đầu rất sõi,
sau đó học đi chân bước vững vàng chưa ngã bao giờ, quả thật hoàn mỹ tới mức không tỳ vết.
Chuyện càng hoàn mỹ hơn là, khi nó nhìn
thấy tôi sẽ cố sức chạy tới, dụi đầu vào trong lòng tôi, cả thân hình
nhỏ nhắn mềm mại cứ ôm chặt lấy tôi, nói câu đầu tiên non nớt ngây thơ
vừa học được bên tai tôi, “Mẫu hậu”
“Tiêu nhi…” Tôi đưa tay ra ôm bé vào
lòng, nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn nho nhỏ của bé, lúc này từ hành lang
truyền đến tiếng chân bước vững vàng, bóng cao lớn của Long Kỳ đang đi
tới chỗ chúng tôi, nụ cười đã ánh lên mắt, đôi tay nhỏ bé cao hứng vung
lên, “Phụ hoàng”
Long Kỳ nhìn tôi ôn nhu cười, cúi đầu
tiến đến trước mặt Tiêu Nhi, lấy tay ra xoa xoa tai bé, khoé môi khẽ
cười nói, “Ta sẽ chăm sóc cho con trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa”
Long Kỳ tiếp nhận Tiêu Nhi trong tay tôi, đan tay vào tay tôi, hướng về hoàng cung. Đây là cảnh đẹp nhất mà tôi
từng vẽ, giống như chúng tôi đang cùng nhau hướng tới tương lai vậy, đi
tới bến bờ hạnh phúc.
HẾT
Từ lúc nhìn thầy mắt nàng đầu tiên ta đã
cảm giác được đôi mắt khác thường của nàng, một đôi mắt biết nói loé lên ánh sáng rung động, ta đứng trước giá sách đang nghiên cứu cách trị
quốc, một bóng người bên ngoài cửa sổ đã làm cho ta thấy cảnh giác, quay đầu nhìn lại thì thấy là một cô gái, lòng ta vô cùng kinh ngạc, nhìn
hành động cẩn thận của nàng, ta mở miệng gọi nàng lại.
Cùng nói chuyện với nàng ta rất bội phục
tài ăn nói của nàng, được ở chung cùng nàng đã bị cảm xúc của nàng cuốn
hút. Trong mắt nàng không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí thỉnh thoảng biểu
hiện tự tin tràn ra, ta đều cảm giác rất rõ. Ta biết đây là vụ án chết
người mà nàng là người vô tội, nhưng trong lòng ta lại càng lo lắng về
phụ hoàng hơn, ta chỉ muốn nhanh chóng tra ra chút chứng cớ để gỡ mối lo âu khó giải của phụ hoàng.
Những thuộc hạ làm việc đều là những kẻ
ta lựa chọn rất cẩn thận, toàn bộ vụ án tiến triển rất nhanh, không mất
vài ngày thì đã tra ra manh mối, đáng tiếc là tại đây ta đã làm tổn
thương lòng một người, chính là cô gái kia, hơi hơi, làm lay động lòng
ta. Nghe nàng nói trào phúng, thậm chí giọng điệu có chút chán ghét, ta
chỉ cảm thấy tiếc nuối, thuộc hạ cũng muốn vì ta cãi lại, nhưng ta ngăn
không cho, bởi vì ta không muốn lộ ra chuyện của ta cho nhiều người
ngoài biết, nàng hận thì cứ để nàng hận đi vậy!
Một lần ngẫu nhiên gặp mặt ta mới biết
nàng dường như sống rất khá, nét tươi cười trên mặt nàng nhìn thấy ta
thì biến mất. Ngày đó, lúc ta theo những lời của một quan lớn ra làm
chứng, nhìn thấy nàng, không hiểu sao lòng ta lại dâng lên tia xúc động. Lúc tính tiền không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thanh toán tiền
cho nàng, sau đó đúng lúc ta gần như đã quên mất chuyện này thì có người lại còn đưa bạc đến cho ta, ta lại nhớ tới khuôn mặt kia.
Nhiệm vụ lần này rất nặng nề, thủ đoạn
của ta cũng rất tàn nhẫn, dường như người nào cản trở ta thì ta sẽ nghĩ
giết người đó. Nhưng tối hôm đó ta bị câu nói quen thuộc mà xa lạ kia
rung động, ta cũng không rõ vì sao lại quay đầu lại, nhìn thấy cặp mắt