
n nha nói, “Nô tì đang ngắm nương nương, nương nương à, người đã lâu
không cười rồi, nương nương cười thật là xinh đẹp làm sao!”
Tôi khẽ hé miệng, đi đến bên nàng ta,
“Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, bởi vì mùa xuân đến rồi đó thôi!” Vẻ mặt
Hoan Nhi khó hiểu nhìn ta, nàng ta đương nhiên không biết, mùa xuân đến
có ý nghĩa với tôi lắm, đây là ước định của tôi và Long Kỳ, không thể
nói cho nàng ta biết.
Tôi rửa mặt xong, lúc này khuê phòng đưa
tới một bộ quần áo, tôi cầm lấy xem, dĩ nhiên là tự tay tôi thiết kế bộ
này, toàn thân màu tím, cổ lông, nét thêu hoàn mỹ trí tuệ, lộ ra mấy
vòng xuyến có điểm những viên trân châu nho nhỏ, làm cho bộ đồ màu tím
này càng thêm xinh đẹp, dài xuống, là một trang phục đẹp không tả nổi,
đẹp tới mức loá mắt, đến cả vòng tai cũng cùng màu, đều được đưa tới cả, chủ quản khuê phòng còn cười tươi mở lời, “Nương nương thiết kế bộ quần áo này quả thực là hoàn mỹ, nó khéo tới mức không ai có thể so sánh
nổi, thiên hạ này cũng chỉ có quý nhân như nương nương nương mới có tư
cách có được nó ha!”
Tôi nở nụ cười, khuê phòng hoàng cung
đúng là không làm cho tôi thất vọng, chẳng những thợ khéo tới mức đạt
hết yêu cầu của tôi, thậm chí còn làm tốt hơn nữa, tỷ mỷ cẩn thận như
thế thiên hạ hiếm có, nhìn bộ quần áo này trong lòng vui sướng mãi không thôi. Bảo Hoan Nhi vấn tóc lên cho tôi, như thế này tôi định mặc bộ
quần áo này ra ngoài giải sầu. Hoan Nhi định vấn đầu quý phi cho tôi
nhưng bị tôi ngăn lại, tôi thiết kế bộ quần áo này cũng không phù hợp
với kiểu trang điểm này.
Tôi cầm lấy lược từ Hoan Nhi, đem thả
tóc xuống, rồi vén tóc lên trên cao, thả hai lọn xuống bên tai, đeo
chiếc khuyên tai màu tím, càng làm cho màu tím như ẩn như hiện trong mớ
tóc đén tuyền, là cho con người ta chỉ thấy mơ màng, trang sức đạm mạc
màu đỏ nhẹ nhàng, nhìn trong gương vừa quyến rũ vừa lãng mạn, vừa xinh
đẹp lại vừa thanh thoát, tôi khẽ nở nụ cười, còn Hoan Nhi bị kiểu trang
điểm đơn giản nhìn mà choáng váng cả người, trong lòng nàng, có lẽ chỉ
có loại trang sức này mới vừa đoan trang, đẹp đẽ đến vậy! Như thế này
nhìn thấy tôi thì sẽ ra sao?
ĐÁnh thức Hoan Nhi ngây ngốc tỉnh lại,
bảo nàng mặc quần áo cho tôi, xem ra sau này tôi có thời gian sẽ nghĩ
nhiều hơn chút kiểu này, loại quần áo xinh đẹp thế này, nhìn thật là
thích, đừng nói là mặc, nếu mặc ở trên người, tâm hồn tự dưng được hưởng thụ tốt lắm.
Đi trên đường trong vườn hoa, dường như
mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người tôi, mãi lâu mà không rời, tôi
cũng không vì người nào đó bị thu hút mà làm cao, tôi chỉ muốn mặc quần
áo đẹp, hưởng thụ không khí xuân ấm áp nhẹ nhàng, cỏ non xanh mướt này
mà thôi.
Trong cung ham muốn lớn nhất chính là sự so sánh, lấy địa vị của tôi tới mà xem, muốn làm gì mà chẳng được?
Hoan Nhi chu đáo mang bữa sáng tới, đem
quần áo quý phi của tôi tới hoa viên, tôi lẳng lặng ngồi ở giữa vườn
hoa, nhìn cảnh giọt sương long lanh, chiếu vào quần áo tôi một màu tím
tự nhiên, xen lẫn cảnh tự nhiên nhìn vô cùng xinh đẹp.
Đã mấy tháng qua quên cả mùa thay đổi, đã lâu cũng chưa bao giờ thấy nhàn hạ thoải mái đến vậy. Hôm nay là lần
đầu tiên tôi tiến cung cho đến giờ cảm thấy không có áp lực thưởng thức
bốn mùa trong cung.
TRước kia cảnh sinh sống đều bị áp bức
lâu, lại còn bị bóng ma người khác nữa đều bận lòng, đề phòng, và bảo
vệ, không còn là bản thân nữa, cũng chẳng còn cuộc sống.
Hiện giờ dường như bị người nào đó dỡ đi tảng đá lớn trong đầu, lại thấy cực kỳ dễ dàng.
Có tiếng cười tràn ngập vui vẻ từ sau
hành lang gấp khúc truyền đến, lòng tôi lại rung động theo. Tôi biết là
chàng đến đây, mới ngước mắt lên nhìn cỏ cây, chạm vào ánh mắt đen như
bóng đêm của chàng, tìm kiếm hơi thở của nhau.
Long Kỳ thấy tôi nhìn không chớp mắt thì
loé lên tia sáng, vươn nhanh tay ra không do dự ôm tôi vào lòng, nhẹ
nhàng hít thở bên tai tôi, tay luồn vào trong tóc, thưởng thức, giọng
điệu như gió thoảng mây bay bên tai, “Ngày nào cũng có thể mang niềm vui đến cho trẫm, thật là ái phi tốt của trẫm mà!”
“Hoàng thượng, tới khi nào chúng ta bắt
đầu đi chứ?” tôi nhắc nhở chàng, nghe người trong hoàng cung nói, chàng
đã xử lý xong chuyện của Long Hạo, không biết chàng có còn nhớ ước định
giữa chúng tôi hay không?
“Ái phi sốt ruột rồi ư?” Long Kỳ khẽ thổi bên tai tôi, làm mấy sợi tóc bên tai tôi bay bay, tôi dựa nhẹ vào bờ
vai rộng lớn của chàng, “Vâng! Em đợi không nổi nữa rồi!”
“Ngày mai chúng ta lên đường có được không?”
Tôi kinh ngạc nhìn chàng, không ngờ chàng thế mà lại quyết định nhanh vậy, có thật thế không? Chàng là vua một
nước có thật là cùng tôi đi du lịch vùng Giang Nam không? Thế còn triều
chính của chàng thì làm sao đây?
Long kỳ biết sự lo lắng của tôi, cười khẽ bảo, “Ái phi đừng có lo, những chuyện đó ta đã sắp xếp xong xuôi cả
rồi, chỉ còn chờ được cùng ái phi đi tiêu dao khoái hoạt mà thôi!”
Tôi cắn nhẹ chàng một cái, mặt ấm ức, có
chút bất mãn bảo, “Ai nói sẽ cùng đi với chàng tiêu dao khoái hoạt chứ,
chính là chúng ta cùng đi du ngoạn mà thôi! Đem ý nghĩ xấu xa tro