Duck hunt
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329150

Bình chọn: 10.00/10/915 lượt.

, bắt đầu nhớ lại cảnh ở hiện đại, nhớ rõ mỗi lần mùa đông đến, tôi sẽ giống như con chó nhỏ sợ

lạnh vậy, cả ngày nằm trong ổ chăn, thích làm nhất chính là cui trong

chăn lên mạng, để sách vở bên cạnh, bọc kín quanh người. Sau đó vừa nghe nhạc vừa lên mạng hưởng thụ lạc thú, sau đó lại chát với bạn trên mạng, trêu chọc người lạ, còn gây một ít trò đùa linh tinh trông thích thú vô cùng. Nhưng thế lại làm cho mẹ tôi bất mãn, bà cứ lo sau này không biết tôi gả đi thế nào nữa! Lại trách móc tôi lười, ham chơi, chẳng có chút

trưởng thành tí nào cả. Lúc này sao mà tôi lại rất muốn nói với mẹ rằng, hiện giờ con gái của mẹ đã lớn rồi, đã trải qua nhiều chuyện sương gió, không có mái nhà bảo vệ cũng dần trở nên chững chạc rồi. Tiếc thay cuối cùng tôi cũng không trở về được nữa.

Nhớ tới cái nơi đưa tôi đến kia, là do

vấn đề về từ trường, hay là do nguyên nhân nào khác. Tôi vừa mới đi vào

thì trong nháy mắt đã tới cổ đại, mà cơ bản không có phản ứng khác

thường nào, người ta nói thẳng ra là cũng chẳng có một quy trình gì hết! Đến cả tôi có cảm giác gì vẫn chưa cảm nhận được, thậm chí vẫn không

tin là đã xuyên qua, cái nơi cổ quái ấy giờ tôi vẫn còn nghĩ có phải ở

đó có một cỗ máy xuyên không đưa mình đi không nữa. Chỉ là, sự vô hình,

chỉ cần người đứng ở trên thì một giây sau đã đưa người đó chuyển đến

một thời đại khác rồi, thật mệt chuyện trong sách viết về điều này nhiều vậy, hoá ra thật sự không phải huyệt người.

Do nhớ rất rõ trong sách có nói nơi đó là có thần tiên ở trong vườn đào, chẳng những có hoa cỏ kỳ lạ, hơn nữa

cảnh thì đẹp độc đáo, như mông ảo vậy. Hiện giờ nghĩ tới, nếu không phả

là do tôi quá ưa mạo hiểm, hơn nữa có tình cảm phong phú, rất muốn đi cá một trận, muốn được trở về làm bài tập do giáo sư mỹ thuật giao cho,

lúc này mùa đông, có lẽ tôi vẫn còn nằm trong ổ chăn, bịt kín mặt mũi,

du đãng trên mạng ấy chứ!

Aizzz…Giongj này không rõ là cảm thán gì

nữa, ngoài cảnh nhớ lại ở hiện đại ra, hiện giờ cuộc sống của tôi cũng

tốt lắm, dù sao thân tôi đang ở cổ đại, nhưng lại yêu trúng một vị ngồi

trên vạn người trên ngôi cao nhất, cũng là cuộc sống nổi tiếng của một

hoàng quý phi trong truyền thuyết, xem ra cũng không cho người nhà ở

hiện đại mất mặt được.

Tôi đưa tay vuốt ve vật duy nhất ở hiện đại, thật thấy thân thiết quá ha!

Lúc này đây tôi mở to mắt ra nhìn bộ quần áo màu vàng kia trên bàn, nó là bộ của đàn ông, thon cao tuấn nhã, vô

cùng khí phách, nhìn như quân vương vô tình mà lại đa tình chứ! Tôi khẽ

nhếch miệng cười chạm vào ánh mắt người đang đến, ánh mắt của chàng như

một đầm nước sâu không đáy, làm lòng tôi ở trong nổi gợn sóng, đưa tay

ra cùng đợi chàng. Hôm nay Long Kỳ cười rất tươi tràn đầy gió xuân, vẻ

mặt sủng nịch vuốt ve mặt tôi, nói rất ôn nhu, “Nghe khuê phòng bảo ái

phi của trẫm rất giỏi đó!”

Tôi trừng mắt nhìn bĩu môi, “Hoàng thượng đến vội như vậy chắc không phải định cổ vũ cho em đấy chứ!”

Long Kỳ khẽ cười, điểm một chút lên mũi

tôi, nói sung sướng, “Gần đây trẫm định muốn thưởng đó, xem ra là ta rất dung túng với nàng rồi! Sau này phải quản chặt tiểu nha đầu nàng mới

được, nếu không bảo vật trong hoàng cung của trẫm đều bị nàng lấy sạch

cả”

Tôi cười càng ngọt hơn, nghếch mặt lên

trả lời, “Hoàng Thượng dạy phải lắm, tiểu nha đầu em đây sau này sợ là

sẽ thu tính tình này lại thôi, không dám xin Hoàng thượng này nọ nữa

đâu, nếu không cái mạng nhỏ này cũng có vẻ không giữ nổi nữa rồi!”

Cái vẻ mặt biểu hiện của tôi như vậy lại càng thêm nhìn chàng càn quấy hơn, chẳng có chút hối cải nào cả.

“Rõ là khéo miệng quá, dám ngang nhiên trêu cợt trẫm! Được lắm”

Long Kỳ cười khẽ, lúc tôi đang nghếch mặt lên thì áp sát hôn, giang hai tay ra véo hai bên má mịn màng của tôi,

làm lòng tôi vui đến chết mất, miệng lại càng không phục lầu bầu, ‘Đau

quá à! Hoàng thượng véo mạnh em như vầy, mặc kệ, mặc kệ, hôm nay nếu

không được thưởng lễ vật gì, em sẽ không để ý đến chàng nữa đâu!” Tôi

giả vờ rất thống khổ, đòi vô lý, phải biết rõ rằng xấu xa là thiên chức

của tôi, trước đây tôi cũng đều vậy mới khéo léo dụ dỗ được mẹ tôi, chỉ

có việc há mồm ăn cơm thôi, còn cha thì cứ thế đưa tiền tiêu vặt như

nước tới vậy.

Long Kỳ bị tôi đùa, càng cười to hơn, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên hai má tôi, nghiền ngẫm bảo, “Trước đây chỉ biết nàng rất thích ăn, giờ không ngờ thói xấu cũng là sở trường của nàng ha!”

Tôi cười ha ha, chưa kịp đề phòng gì thì đã ôm lấy gáy chàng, hôn nhanh

xuống, đồng thời vừa cọ nhẹ vừa cười bảo, ‘Hoà nhau nhé, dù sao chàng

không muốn tặng lễ vật cho ta, ít nhất trong lòng cũng cân bằng chút

chứ!”

Long Kỳ xoa nhẹ lên má đã được tôi hôn,

còn không tin được hành to gan của tôi, phải biết lúc đó xung quanh đứng đầy cung nữ và thái giám nha! Nhưng thật ra tôi chẳng có gì ngượng cả. Ở hiện đại nam nữ yêu nhau thì hôn là chuyện bình thường, hơn nữa, cũng

chẳng có gì ngạc nhiên cả, Long Kỳ hơi run một lát rồi lại nở nụ cười,

“Ai bảo trẫm không tặng lễ vật cho ái phi chứ? Người đâu, mang chén ngọc lưu ly của Cao Ly tặng lại đây, ta muốn tặng cho V