Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329190

Bình chọn: 7.00/10/919 lượt.

cứ như sợ tôi giấu diếm vết thương vậy.

Tôi đại khái để cho Thái Y kiểm tra chút tay chân, rồi cả người, cớ bản

là khoẻ mạnh, chri là phát hiện thấy bị trầy da trên chân. Đây là lúc

tôi bị rơi từ trên cao xuống vực sâu, Long Kỳ nhìn vết thương mới này

thì dùng ánh mắt trách móc tôi. Chàng đã biết vết thương này vì sao mà

có rồi, chàng nhẹ nhàng vuốt ve chân tôi, tôi nằm trên giường nở nụ cười ôn nhu, nhìn bộ dạng chàng cau mày hầu hạ tôi, cái kiểu cẩn thận đến

nỗi cứ sợ làm tôi bị đau vậy. Gìơ khắc này tôi cảm thấy mình là ngừơi

hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Thái Y giups tôi bôi thuốc trên đùi xong

thì đi ra ngoài, trên bàn còn để lại tuýp thuốc mỡ. Đợi tất cả mọi người ra ngoài rồi, Long Kỳ ngồi xuống bên cạnh tôi, cởi nhẹ đai lưng của tôi xuống, rồi đem quần áo tôi cởi ra. Tôi đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Long Kỳ nhìn chăm chăm vào vết thương trước ngực tôi đã được băng bó rồi,

con ngươi đột nhiên biến sắc, tôi cũng bối rối hẳn lên, băng vết thương

trưcớ ngực tôi dĩ nhiên là vải quần áo của Hàm Mặc. Tôi đang kéo quần áo né tránh, Long Kỳ lúc này giãn mày ra, nhẹ nhàng gỡ mảnh vải băng bó

ra, có thể là máu và vải thấm vào nhau, tuy Long Kỳ đã cố gắng không làm tôi đau, cùng lúc vải gỡ ra rồi, thì lộ vết thương là lúc tôi cũng đau

tới mức kêu lên một tiếng khe khẽ, vừa nhăn nhó một trận, Long Kỳ nói

nhẹ nhàng, “Cố nhịn đau chút, ta sẽ nhanh chóng giúp nàng thay cho tốt”

Tôi cắn răng gật gật đầu, nhắm mắt lại,

thần kinh căng thẳng, cố sức chịu đựng, cuối cùng mảnh vải cũ dã được gỡ hẳn xuống, Long Kỳ lại cẩn thận bôi thuốc lên lần nữa, rồi lại dùng vải giúp tôi băng bó tốt hơn.

Long Kỳ cũng không vội tra hỏi chuyện đã

xảy ra với tôi, mà là đem xử lý tốt vết thương của tôi xong, mới lo lắng hỏi xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Tôi đem mọi chuyện bị bắt cóc và việc nửa đường được Hàm Mặc cứu kể lại cho chàng, rồi chàng lúc này mới lại kể

cho tôi nghe chuyện ngày đó chàng đã đi tìm tôi ra sao. Hoá ra lúc tôi

bị bắt cóc khi đó, cũng do hai tên bắt cóc kia công lực rất cao, mang

theo tôi chạy ra khỏi cấm quân đang vây quanh. Lúc đầu Long Kỳ nghe được tin tôi bị bắt cóc thì lập tức điều động cấm quân toàn thành đi tìm,

nhưng vẫn không có chút tin gì, dường như tôi bị tan đi trong không khí

vậy. Chàng nào có biết hai kẻ bắt cóc tôi kia lại trốn vào trong rừng

cây chạy, Long Kỳ thì điều động binh mã đi một mạch khắp nơi trên đường

tìm, dường như đã xốc hết cả toàn kinh thành mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy. Long Kỳ hoài nghi là tôi đã bị đại hoàng tử bắt được đang ở đâu

đó. Cuối cùng Long Kỳ tức điên lên, lập tức xuất quân đi tới chỗ đại

hoàng tử, cùng thuộc hạ của đại hoàng tử giao chiến một trận, tiếc rằng

đại hoàng tử giảo hoạt, biết giữa đường tôi đã được người cứu rồi, trong tay không có ai đối chất và uy hiếp được Long Kỳ, hắn cũng đoán ra được chắc Long Kỳ sẽ xuất binh công kích, vì vậy lập tức triệu tập một đống

người trốn mất.

Còn Long Kỳ thì cũng biết được tôi không

nằm trong tay hắn, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mọi ngóc ngách, cuối cùng

phát hiện thiết vệ trong phủ HÀm Mặc trong rừng, Long Kỳ cũng đoán là

tôi và Hàm Mặc ở cùng nhau, lại bắt đầu tìm kiếm chỗ chúng tôi rơi

xuống.

Chúng tôi là đi bộ trong rừng, còn họ

muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy, cứ không ngừng cầu trời phù

hộ. Khó có được sự quan tâm của họ như vầym đáy lòng tôi vô cùng cao

hứng, ngày nài cũng bôi thuốc và uống thuốc do tiểu Lan tiểu Thuý ở

phòng thuốc nấu, uống canh. Tôi nghĩ chắc không mất vài ngày vết thương

trên người tôi sẽ khỏi hẳn!

CẢm thụ được một lần cảnh sinh ly tử

biệt, làm tim tôi và Long Kỳ càng ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau.

Ngoài những lúc chàng vào triều ra, còn toàn bộ thời gian đều ở bên cạnh làm bạn với tôi, cuộc sống giống như trước đây ngọt ngào. Tôi nhớ đến

đây, Long Kỳ vì muốn chúc mừng, đã tổ chức một đại yến tiệc, mời các

quan lại triều thần đến. HẬu cung đẹp, còn mời hẳn một người là Hàm Mặc, hắn cũng đến đây, ngồi trước mặt nhau, tôi ngồi bên Long Kỳ và các quan lại triều thần nghe hoà tấu mà rất vui vẻ, trên mặt tôi cũng nở nụ cười tươi, không rõ là vui sướng hay là khoái hoạt nữa. Tôi còn cảm thấy

mình cười tới mức có chút gượng gạo, ánh mắt Hàm Mặc có đôi lúc lại dừng trên mặt tôi thật lâu không rời. Có đôi lúc lại đưa mắt nhìn đi đâu đó

không rõ, rồi uống rượu rất hăng. Tôi bưng chén trà lên uống để giấu

khuôn mặt mất tự nhiên của mình, Long Kỳ quan sát tôi cẩn thận, “Ái phi

không sao chứ? Có muốn đi nghỉ ngơi một lát không?”

Tôi cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, “Không

cần, khó được mọi ngừơi vui vẻ như vầy, em là nhân vật chính sao lại dám rời đi chứ?” Long Kỳ cười lãnh đạm, ánh mắt dừng trên ngừơi Hàm Mặc.

Lòng tôi run lên, có chút hiểu được ý nghĩa chính của yến hội lần này do Long Kỳ tổ chức. Chàng hẳn là muốn nói cho Hàm Mặc biết tôi là phi tử

của chàng sao? Long Kỳ ơi Long Kỳ à! Tôi biết phải làm gì đây? Thật ra

chàng vẫn để ý tới chuyện lần trước tôi và HÀm Mặc ở cùng nhau đây.

Chàng vẫn để ý tôi là người nói dối muốn ngăn chuyện


XtGem Forum catalog