The Soda Pop
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329211

Bình chọn: 8.00/10/921 lượt.

nh kiểm tra rất cẩn thận từng người một. Lòng tôi thầm kinh ngạc, tôi

rời đi kinh thành mới có hai ngày không có chuyện gì xảy ra chứ? Đang

nghxi vậy thì tôi và Hàm Mặc đã đi tới trước mặt quan binh. Trên người

HÀm Mặc vẫn không giấu được khí chất cao quý. Hàm Mặc kéo tay tôi chuẩn

bị vào thành, lúc này quan binh vung đao lên chặn chúng tôi lại, “To

gan, các ngươi là ai? Dám xông vào trong thành”

Hàm Mặc e là chưa từng bị chặn lại như

vậy, ánh mắt nghiêm nghị liếc xéo qua, móc lấy một kim bài trong người

ra giơ lên, giọng lạnh lùng, “Mở to mắt của người lên xem ta là ai hả?’

Quan binh cau mày, nhìn kim bài rất cẩn

thận. Lúc này, có một đầu mục đi tới, nhìn thấy kim bài trong tay Hàm

Mặc, sợ tới mức run rẩy cả người, vội vàng chạy nhanh tới nở nụ cười

chào đón, “Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin Hàm thân vương thứ

tội!” Nói xong, nghiêm khắc nhìn tê quan binh chặn chúng tôi lại, cả

giận nói, “Mù à! Lùi xuống”

Nói xong định nói gì đó, Hàm Mặc căn bản không muốn nghe, kéo tôi đi thẳng vào thành.

Tôi chỉ đi sau hắn, trong lòng thấy hưng

phấn dị thường. Nghĩ đến có thể thấy Long Kỳ ngay lập tức, tôi có chút

sốt ruột. Không biết ngày đó tôi rời đi, Long Kỳ có đi tìm tôi hay

không? Nghĩ đến trên đường đi tôi được người cứu chuyện này chắc chàng

cũng không biết rồi!

Lần trước ngoài tôi và Hàm Mặc chạy trốn

ra, toàn bộ thiết vệ của Hàm Mặc mang theo chắc đã bị đại hoàng tử giết

chết cả, đến ngay người báo tin cũng không có.

Nghĩ đến đây tôi ngẩng đầu lên nhìn bóng

thon cao đi đằng trước, trong lòng dấy lên tầng cảm động. Hắn đã cứu tôi rất nhiều lần, mà tôi thì chẳng báo đáp được tý nào, lại còn hại hắn

thương tâm khổ sở, tôi thật đáng chết lắm.

Lúc này phủ Hàm vương đã ở ngay trước mặt, Hàm Mặc dừng lại quay đầu nhìn tôi, “Nàng hồi cung đi!”

Tôi giật mình sựng lại, không ngờ hắn sẽ

để cho tôi trở về cung. HÀm Mặc nói xong thfi xoay người không nhìn tôi, một mình đi vào trong phủ, loáng thoáng nghe có tiếng vui mừng chào đón trong phủ, tôi hơi cau mày lại, nhìn lướt qua rồi xoay người đi về

hoàng cung. Tôi biết Hàm Mặc tình nguyện để tôi một mình trở về, cũng

không muốn nhìn thấy Long Kỳ tới đón tôi ở phủ HÀm vương. Như vậy sẽ

càng làm cho ba người chúng tôi thấy khó khăn hơn.

Tôi tới cửa cung quen thuộc, hai binh

lính đứng nghiêm chặn tôi lại. Lòng tôi thấy rất buồn cười, lúc trước

tôi đều mặc cẩm y từ đây đi ra, họ đương nhiên không nhận ra tôi hiện

giờ, tôi mở miệng, “Ta là quý phi nương nương”

Hai binh lính kia lắp bắp kinh hãi, nhìn

kỹ đánh giá tôi, tôi bỗng quên là mình cũng mang theo một khối kim bài,

lấy từ trong người ra, đưa tới trước mặt họ, binh lính mở to mắt nhìn,

vội tránh ra cho tôi vào cung. Tôi đến gần trong cung, nhìn hoàng cung

to như vậy, có chút xúc động suýt khóc. Tôi còn tưởng rằng mình cuối

cùng cũng trở về không được nữa! Nhìn thấy toà cung điện lớn nhất ở giữa kia, tim tôi đập bình bịch hắn lên, giờ này chàng đang làm gì?

Nghĩ đến mà lệ tuôn trào, tôi nhấc chân

lên, chạy như bay tới chỗ chàng đang ở, trong lòng chỉ có mỗi một ý nghĩ duy nhất, mau trở lại bên cạnh chàng, mau chút nhào vào trong lòng

chàng.

Cung nữ trên đường đi đều kỳ lạ nhìn một

cô gái quần áo lộn xộn cứ chạy về hướng hoàng cung, hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, thấy ánh mắt kinh ngạc của các nàng ấy, tôi

cũng không để ý, lòng tôi đã bạy vọt tới bên người hắn rồi. Do vội vàng

sốt ruột lát nữa gặp lại, lúc bước lên thềm đá, bị ngã chổng vó, lại

tiếp tục đứng lên, chạy tới cánh cửa kia, gần tới rồi, tôi sắp thở không nổi nữa rồi, vọt tới, mở to mắt, thấy một bóng hình quen thuộc đang

đứng lẳng lặng bên cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau, lệ nóng tràn trề trên khoé mắt hai người, nhìn chăm chăm một lát, Long Kỳ vội vàng kêu lên một

tiếng, “Vũ nhi…”

“Long Kỳ…” Tôi khó khăn nuốt nước miếng

một cái, giây tiếp theo đã lao thẳng vào trong lòng chàng, ôm chặt lấy

lưng chàng. Long Kỳ cũng ôm chặt lấy tôi, cố sức kéo chặt tôi vào trong

lòng hơn. Cứ như vậy cùng nhau lặng lẽ cảm thụ sự tồn tại của nhau, mãi

không nói gì, trăm ngàn lời nói cũng không thể hiện được hết bằng cái ôm chân thật được. Cuối cùng Long Kỳ cũng kéo tôi cách ra xa chút, còn

nhìn tôi rất kỹ, nhìn từ trên mặt của tôi xuống dần vết thương trên ngực tôi như còn vết máu, con ngươi đen đột nhiên biến sắc, nhẹ nhàng kéo áo quần tôi lên, đau lòng nhíu mày, nhìn tôi đầy thương tiếc nói, “Còn đau không?”

Tôi lắc lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má trả lời, “Không đau, đã không còn đau nữa rồi!”

Long Kỳ lại nhẹ nhàng ôm tôi vào trong

lòng, đôi mắt đau xót, nhắm hai mắt lại, dùng bên má nhẹ nhàng cọ vào

mái tóc tôi, “Vũ nhi….Để nàng phải chịu khổ rồi!”

Có những lời này của chàng, đến cả hoạ

tiếp theo là vết thương tôi cũng không cần. Thấy vẻ mặt đau lòng của

chàng, tôi xin nguyện ý bị nhiều vết thương hơn chút. Tôi cũng dùng bên

mặt cọ cọ vào ngực chàng, nở nụ cười, chỉ cần được trở lại bên cạnh

chàng, em cũng rất thoả mãn rôi.

Một lát sau, Long Kỳ vội truyền Thái Y

đến kiểm tra vết thương cho tôi