
ũ nhi!”
Chỉ lát sau, Hà công công rất cẩn thận
nâng trong tay một vật trong xuất, hình dáng giống một cái chén uống
rượu đến trước mặt tôi, tôi vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất kinh ngạc.
Trời ơi, toàn bộ thân chén đều được làm bằng ngọc lưu mà thành, vẻ bóng
loáng kia, dưới ánh mặt trời nhìn trông rất giống nước lay động vậy, cứ
từng lớp từng lớp sóng dâng lên. Tôi lấy tay ra đỡ, vuốt ve vui sướng,
nhìn Long Kỳ cười, “Cảm ơn Hoàng thượng, thật đẹp quá à!” Long Kỳ khẽ
nhếch môi lên, ôn hoà cười, “Ái phi thích là tốt rồi!”
Tôi đương nhiên là thích, con người tôi
đây đối với những vật đẹp đều thích hết, nếu kèm theo cả nghệ thuật nữa
thì càng đẹp hơn!
Gọi Hoan Nhi mang đi cất, thì trưa đã tới rồi, phòng ăn đã chuẩn bị xong thức ăn mang tới, ăn xong cơm trưa, Long Kỳ lại bị chính sự cuốn lấy, tôi hiểu rõ chàng, từ lần trước đại hoàng
tử trốn đi, Long Kỳ lại tăng thêm lực lượng truy bắt hắn. Lần trước đã
gần như làm ta rã toàn bộ thế lực của đại hoàng tử, cũng thừa thắng xông lên truy kích. Đại hoàng tử rõ địa hình hoàng cung như lòng bàn tay,
vậy để phòng hắn thì phải có chút mưu kế mới thắng được, nếu có thể bắt
được ở bên ngoài thì tốt hơn nhiều.
Buổi chiều tôi lại đi tới khuê phòng một
chuyến, xem họ làm việc thế nào. Nếu tôi không đưa ra một chút quần áo
thích hợp, mà xen với chút mới mẻ của trang phục hiện đại vào, rồi họ cứ thế mà làm theo thế, có lẽ tương lai không xa, những này đó cũng sẽ lưu truyền tới dân gian đi, bởi vậy mà trang phục hoàng triều Vĩnh Hán lại
phát triển nhảy vọt lên một bậc rồi! Nên biết rằng tốc độ tiến hoá của
trang phục cổ đại rất chậm gần như là dậm chân tại chỗ vậy. Tôi lấy tư
tưởng ngàn năm sau tới thiết kế, đương nhiên sẽ là một cảnh giới khác
rồi!
Nghĩ đến làm liền, đây chính là tôn chỉ
thống nhất của tôi. Trời lúc đó không khí tự dưng lạnh, lại khô ráo, tôi trốn trong cung dốc lòng vào vẽ, lấy một chút phong cách hội hoạ mới mà vẽ ra, vẽ mùa đông, mùa hè, mùa xuân, dường như là váy bốn mùa luôn.
Tôi đều vẽ mỗi thứ một ít, gần như tôi vẽ mất một ngày, có đôi lúc Long
Kỳ cũng không muốn tôi vất vả đến vậy, bảo tôi nghỉ ngơi, chàng không
biết là hội hoạ với tôi mà nói giống như một thú ham vậy, không thấy
khổ, nhưng muốn chàng đươc yên tâm, tôi liền ngừng bút để cùng bên
chàng.
Sáng sớm nay nghe thấy tiếng công công truyền tới, tôi bật thốt lên, “Gì cơ? Thái Hậu điên rồi ư?”
Thấy trong mắt công công gật đầu khẳng
định, “Vâng, sáng sớm nay xảy ra, Thái Hậu tự dưng chửi bậy loạn lên,
hơn nữa, hơn nữa…” Ông ta ấp úng hai lần cũng nói không ra cái gì cả,
làm tôi cáu lên cau màu lại bảo, “Nói chi tiết xem nào!”
“Vâng…hôm nay tiểu nhân ở bên cạnh lãnh cung nghe thấy tiếng Thái Hậu mắng chính nương nương đó!”
“Mắng ta ư?” Tôi lắp bắp kinh hãi, biết
vì sao lúc nãy ông ta không dám nói ra rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy kỳ lạ
là Thái Hậu mắng tôi cái gì chứ? Tôi có làm gì đắc tội bà ta đâu nhỉ?
Tôi thấy mắt công công chớp chớp, hỏi thản nhiên, “Bà ấy mắng ta cái gì, nói nghe chút coi!”
“Bà ấy mắng nương nương là…là hồ ly
tinh…Còn nói nương nương phá hỏng chuyện tốt của bà ấy…âm thầm mật báo
cái gì đó…” Công công có chút run rẩy nói, ánh mắt cẩn thận lén nhìn vẻ
mặt của tôi, tôi phụng phịu, nghe xong ông ta nói, trong lòng thực ra
vẫn không hiểu, bà ta nói mật báo là chuyện gì vậy cà?
Hoan nhi nghe thấy tôi muốn tới chỗ Thái
Hậu đó, sợ tới mức há hốc miệng, vội khuyên nhủ, “Nương nương, nghe nói
Thái Hậu nương nương điên rồi, rất đáng sợ, lại sẽ cắn người đó! Nương
nương thật sự vẫn muốn đi hay sao?”
Tôi gật gật đầu, cũng không rõ vì sao lại phải đi thăm bà ta nữa, tôi không có mục đích gì, chỉ là lấy tâm tư
bình thường đi thăm mà thôi.
Hoan Nhi cũng không nhắc lại nữa, yên
lặng thay quần áo cho tôi, ra cửa, lập tức có bốn tuỳ tùng đi theo cùng, tôi cứ hướng lãnh cung đi tới, hiện giờ Thái Hậu đang trong tình trạng
điên cuồng, thủ vệ trong cung đã giam bà ta vào trong lồng sắt. Tôi nghe tin thế thì trong lòng rối loạn, không ngờ một quốc mẫu lại có kết cục
thảm như vậy, tôi cảm thấy tiếc hận thay cho bà ta, lấy góc độ phụ nữ
thì thấy tội nghiệp bà ta. Bà ta đã từng đạt tới vị trí cao nhất, kết
cục sau này của bà ta sẽ là gì đây?
Đang nghĩ vậy thì đã đi tới trước cửa
lãnh cung, tôi bảo hai người ở lại, còn mình thì đi theo hai thị vệ đi
vào. Lãnh cung làm cho tôi có cảm giác rất lạnh lùng, tựa như đi vào
trong hầm băng phải khoác thêm áo rét nữa vậy, nó đại diện phụ nữ trong
lãnh cung, lạnh lùng tàn khốc nhìn các bà ấy sinh lão bệnh tử, kết cục
châm chọc phụ nữ đó tới mức độ nào.
Đi qua con đường đá, được thị vệ dẫn
đường, tôi nhìn thấy Thái Hậu ngày xưa đang run rẩy ngồi trong chiếc
lồng sắt, ánh mắt xa xăm mù mhốt, mịt, ngây ngốc, vẻ mặt hoảng hốt,
miệng thì thào lẩm bẩm nỉ non, nghe không rõ lắm. Nhưng mà khi bà ta
nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng loé lên, điên cuồng nhảy dựng lên,
hung hăng trừng mắt nhìn tôi, miệng thì kêu lên những tiếng mơ hồ không
rõ, “Ngươi….là ngươi…là ngươi đã hại ta, ngươi là yêu ma…là hồ ly
ti