Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329300

Bình chọn: 7.00/10/930 lượt.

ngoắc lên cây tre, bộ quần áo này ngăn tầm mắt chúng tôi lại.

Cảnh không khí kỳ lạ này rất mất tự

nhiên, đặc biệt là cùng nam tử khác ở chung. Tuy Hàm Mặc không phải xa

lạ gì với tôi cả, nhưng kiểu tiếp xúc thân thể thế này làm cho tôi nảy

sinh ngượng ngùng. Nhớ lại cảnh vừa rồi hắn băng bó cho tôi kia, quả

thực là đỏ mặt tía tai. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì, bóng đêm nặng nề lan tràn.

Một lát sau, giọng Hàm Mặc vang lên xin

lỗi, “Thực xin lỗi, nha đầu à, ta không biết chuyện xảy ra bất ngờ này,

làm nàng bị thương!”

Tôi đành nói lảng, “Không sao, chuyện khổ sở này so với rơi vào tay Long Hạo chỉ như một bữa ăn sáng vậy, cảm ơn

anh đã mạo hiểm cứu tôi!” Đối với Hàm Mặc ngoài cảm kích ra thì cũng vẫn chỉ có cảm kích mà thôi. Tôi nợ hắn nhiều lắm, nhiều đến mức cả đời này cũng không thể đền nổi.

Đột nhiên HÀm Mặc có chút vội vàng nói, “Vì nàng ta nguyện ý trả giá cả mạng sống!”

Lòng tôi chấn động, trong khoảng thời

gian ngắn lại không biết nói gì tiếp, cứ yên lặng mãi. Tôi nhìn bóng

người qua bên kia quần áo, nước mắt cứ lăn xuống, trong lòng cúi đầu kêu lên, Hàm Mặc anh nguyện ý trả giá mạng sống của anh cho tôi, còn tôi

cũng có một ý nguyện vì anh mà trả giá cả mạng sống của mình nữa mà!

Giọng Hàm Mặc nhẹ nhàng du dương nỉ non,

dường như mang theo rất nhiều muộn phiền, mang theo nỗi thương cảm tới

vô tận. Tôi nghe mà không hiểu sao thấy đau lòng, đau lòng vô cùng. Tôi

vừa nghi xong thì mở lời, “Anh bảo có phải đại hoàng tử phái người tới

tìm chúng ta hay không?”

Hàm Mặc trả lời, “Chắc chắn đến rồi! Hơn nữa có lẽ đã có người xuống dưới rồi!”

Lòng tôi chấn động, bật thốt lên, “Vậy chúng ta không phải sẽ nhanh bị phát hiện sao?”

“Thế này vậy, mau hong quần áo khô xong,

ta sẽ dập lửa luôn. Rừng rậm ở đây dày đặc vậy, muốn tìm một người cũng

không phải chuyện dễ dàng, vì thế đừng có lo lắng, hiện giờ chúng ta rất an toàn!”

Có được câu này của hắn, lòng tôi cũng

thấy thoải mái hơn, Hàm Mặc đem quần áo đã khô đưa cho tôi, lại quay

lưng đi. Tôi cầm quần áo mà lo lắng tận đáy lòng, trong chốc lát lệ rơi

đầy mặt. Hàm Mặc dường như cảm thấy tôi rất yên lặng khẽ xoay người nhìn thấy tôi cầm quần áo rơi lệ, hoảng sợ, vội cúi xuống, ôn nhu hỏi, “Nha

đầu, nàng sao vậy?”

Tôi khẽ nấc lên, “Hàm Mặc à, anh đối tốt với tôi vậy, tôi thật sự không biết trả ơn với anh thế nào nữa!”

Hàm Mặc cười nhẹ nhàng, lấy tay lau nước

mắt cho tôi, “Ngốc ạ, đối tốt với nàng không tốt hay sao? Ta đối tốt với nàng, sao nàng khóc thương tâm đến vậy?”

Tôi lắc lắc đầu, “Không anh không hiểu

đâu, chỉ vì anh đối với tôi tốt quá, mà tôi thì lại chẳng có gì báo đáp

anh, điều này làm cho lòng tôi thấy rất khó chịu”

Hàm Mặc khẽ giật mình, tròng mắt hiện lên tia thương đau, đứng dậy, quay lưng lại tôi, “Nàng nhanh thay quần áo

đi! Đừng có nghĩ ngợi linh tinh những chuyện vớ vẩn này làm gì, ta không sao, chỉ cần thấy ổn là được rồi”

Trong lòng tôi thở dài khe khẽ, cầm lấy

quần áo, sau đó xong đứng dậy mang quần áo trả lại cho hắn, hắn xoay

người lại dìu tôi tới bên đống lửa ngồi xuống bên cạnh. Tôi dỡ tóc ướt

ra hong, như một đám mực đen thẳm trải trước ngực, lấm tấm nước.

Lúc này nhìn thấy tia kinh diễm trong mắt HÀm Mặc, bình thản nhìn tôi, tay không tự chủ được vươn ra chạm nhẹ vào sợi tóc của tôi. Đột nhiên lại buông vội ra.

Tôi nhìn kỹ xem thì mới để ý tới vết máu đỏ. Trời ơi, tôi thế nhưng lại không phát hiện ra tay hắn bị thương.

Tôi biến sắc, giọng run rẩy, “Anh bị thương sao?”

Hàm Mặc dùng tay trái cho củi vào, tay

không ngừng lại, chỉ bình tĩnh nói, “Lúc ngã xuống bị thương chút!”

Giọng bình thản tới nỗi cứ như không có gì vậy. Lòng tôi cười khổ, thật

dễ bị hắn lừa quá đi! Nếu bên ngoài chỉ nhìn thấy vết máu đỏ sậm lộ ra

ngoài tay áo thì tôi sẽ tin là vết thương rất nhẹ mà thôi. Nhớ tới lúc

nhảy xuống, Hàm Mặc che chở tôi chặt chẽ, cảm giác áy náy nẩy lên trong

lòng, nhẹ nắm lấy tay hắn, dường như hắn muốn tránh đi, cũng không biết

vì sao cuối cùng thì hắn ngồi im để tôi vén tay áo hắn lên.

Vén tay áo lên tôi mới cau mày, trên cánh tay phải có một vết thương dài hơn nửa gang tay miệng vết thương khá

sâu, có mấy chỗ còn nhìn thấy cả xương, mặt trên hình như đã được bôi

một lớp thuốc, máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương khủng bố thì

vẫn doạ tôi sợ. Miệng vết thương này, vẫn là một nửa trách nhiệm của

tôi. Ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi, hỏi thản nhiên, “Miệng vết thương

này không sao chứ?”

Hàm Mặc liếc mắt nhìn tôi một cái, kéo

tay áo xuống, “xương cốt chắc Đã gẫy rồi, chắc mất vài ngày là đỡ! Nha

đầu vết thương còn đau không?”

“Lúc Nàng rơi xuống nước là bị một vật sắc nhọn đâm vào trong ngực, nhưng may mắn thay bị thương cũng không sâu”

Bỗng nghe được chuyện Hàm Mặc nói đến nối xương, tôi có chút không tin nổi nhìn hắn. Gẫy xương, hắn thế nhưng nói ra dễ dàng vậy. Tôi trầm ngâm chút, đi tới chỗ đống củi, rút ra hai cây củi thẳng. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ép hai cây củi vào cánh tay hắn. HÀm Mặc giật mình, biết tôi là đang cố định vị trí cho hắn


Ring ring