
thần Cao Ly!”
Tôi nhấc chân lên, đi vào trong thư phòng của Long Kỳ, Long Kỳ đang xem thư, thấy tôi tiến vào, nở nụ cười tươi,
âm thanh trầm thấp vang lên nói, “Vũ Nhi lại đây!”
Tôi thở nhẹ một hơi, đi đến bên cạnh
chàng, cùng ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn thư trên bàn, Long Kỳ thấy ánh mắt của tôi thì lén lấy thư lại cười bảo, “Vũ Nhi chắc không phải muốn
quan tâm đến chính sự đó chứ?”
Tôi xoa xoa miệng, mặt lạnh nhạt, “Làm
sao có thể thế chứ? Rõ chuyện là buồn tẻ, vô vị, buồn chết người mất, em không thèm nhúng tay vào làm gì. Hơn nữa không phải là hậu cung không
thể can thiệp vào triều chính đó ư?”
Long Kỳ kéo lấy tay tôi, ôm tôi ngồi trên đùi chàng, lấy tay nhéo mũi tôi một cái, con ngươi đen loé lên tia sủng ái lấp loé, “Quy củ trong cung thật ra đã học xong rồi, chả lẽ không
thấy buồn tẻ vô vị đó sao?”
Tôi đưa tay lên ôm lấy cổ chàng, ngả đầu
vào vai chàng, vô cùng thân thiết cọ sát vào bên mặt chàng, “Vì chàng,
em nguyện ý học!”
Long Kỳ đưa tay nâng cằm tôi lên, không
nói lời nào, cúi xuống áp môi, sau một hồi triền miên, mang theo hơi thở nặng nhọc nói ôn nhu bên tai tôi, “Vì nàng, ta cũng nguyện ý trả giá
hết thảy!”
Lòng tôi thấy ấm áp quá, chủ động dâg môi thơm lê hôn, đem sự nhiệt tình vừa nãy trả lại cho chàng, hôn tới mức
có chút thở không nổi, vừa định lùi ra, Long Kỳ lại dường như đoán được, một bàn tay to ôm lấy sau gáy tôi, làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Tôi thở gấp, khe khẽ rên lên, lúc nàylại nghe thấy một câu vốn không nên có vang lên, Hà công công vừa đẩy cảư vào thấy cảnh này của chúng tôi,
“Hoàng thượng…”
Lời nói bị mắc trong miệng, ánh mắt Long
Kỳ từ sau vai tôi nghiêm nghị đảo qua, Hà công công biết điều lùi ra
ngoài. Tôi mặt đỏ chôn sâu vào lòng chàng, khẽ sẵng giọng, “Đều tại
chàng…”
Long Kỳ cười bảo, “Vũ Nhi quái ác, ai bảo Vũ nhi mê hoặc làm ta kìm lòng không dừng được chứ!” Mê hoặc tới mười
phần, trên mặt tôi nóng bỏng, đứng lên từ trên đùi chàng, “Được rồi,
chắc chàng vừa có chuyện quan trọng cần xử lý, em đi trước đây!”
Liếc mắt nhìn Long Kỳ một cái tôi đi ra
cửa thư phòng, quả nhiên thấy một số quan viên đang đứng chờ tiếp kiến.
Thấy tôi đi ra, đều hành lễ. Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười tươi bảo họ đứng lên, quay đầu nhìn Hà công công che miệng cười trộm. Tôi trừng mắt nhìn lướt qua, mặt lại đỏ bừng lên, Hà công công thấy thế, vội vàng
khoát khoát tay, “Lão nô cái gì cũng không có thấy, nương nương phải về
cung rồi sao?”
Tôi gật gật đầu, xoay người hướng cung đi tới, trong lòng hiện lên cảnh ái muội chớp mắt vừa rồi, cảm thấy ấm áp
dạt dào, âm thầm oán Long Kỳ gây ra, cảm thấy thật vui lắm.
Trở lại trong cung, vừa ngồi xuống lại
gặp phải vấn đề rắc rối, dường như có cảm giác Thái Hậu và Long Kỳ hai
bên đều không tầm thường, đại hoàng tử có đi biên cương hay không nhỉ?
Thái Hậu đang bận cái gì thế?
Đột nhiên nghĩ đến bộ long bào kia, Thái
Hậu chế tác tỉ mỉ gấp gáp ra chiếc long bào này rất có ích cho tôi. Chỉ
cần tôi lấy được chiếc long bào này ở trong cung Thái HẬu ra, vậy thì bà ta sẽ mang tội giấu long bào, Long Kỳ sẽ có lý do đem trị tội bà ta.
Chỉ cần Thái Hậu đổ, để Long Kỳ tiếp tục
truy tra chỗ đại Hoàng tử ở, không tin là không tóm được đại hoàng tử
trốn tránh trừng phạt.
Nhưng mà làm cách nào lấy được long bào ở trong tay Thái Hậu chứ? Dĩ nhiên Thái Hậu bí mật gấp gáp như vậy chế
tạo ra nó, sẽ không thoải mái lấy ra sau hậu cung được. Chắc chắn nó
phải được cất giấu bí mật ở một nơi nào đó, tuyệt đối sẽ không để cho
người ta dễ dàng tìm được. Hiện giờ quan hệ của tôi và Thái Hậu rất cứng nhắc, Thái Hậu nhìn thấy tôi cũng không được tự nhiên. Lần trước tôi
không chết có đả kích rất mạnh với bà ta, chỉ là bà ta giấu sâu trong
lòng, không biểu hiện ra mà thôi. Cứ như vậy, tôi lại khó có cơ hội tiếp cận cung điện Thái Hậu, hay nói cách khác, nhất định Thái HẬu sẽ cố
tránh né tôi, không cho tôi nhúng tay vào chuyện của bà ta. Muốn lấy
được bộ long bào kia lại khó càng thêm khó.
Xem ra tôi phải lên kế hoạch tốt hơn
chút, nếu không có thể làm cho Thái Hậu hoài nghi tôi, cũng không thể
làm cho chính tôi gặp nguy hiểm. Trước tiên tôi nhất định phải làm cho
Thái Hậu tin được tôi, mà không gây ra hiểu lầm với tôi. Thái Hậu kiêng
kỵ nhất chính là đối nghịch với bà ta, vì thế….ánh sáng loé lên trong
đầu tôi.
Người trong cung mỗi người hành động đều
như diễn viên thật sự, mỗi ngày sống trong địa bàn nham hiểm, che giấu
kỹ bản thân, trước mặt người khác vĩnh viễn nguỵ trang một khối mặt nạ,
trong cung gọi là gì nhỉ? Gọi là con đường sinh tồn, gọi là bo bo giữ
lấy mình.
Hiện giờ tuy tiiu không dám khẳng định
thực lực sau lưng Thái Hậu mạnh bao nhiêu, nhưng mà xem ra lúc này bà ta đang là lúc cần nhân tài, đại hoàn tử muốn lợi dụng thế lực võ lâm để
phủ định triều đình, nghe qua có chút buồn cười. Võ lâm và triều đình
đều sống chung hoà bình, nước giếng không phạm nước sông, nêu đại hoàng
tử định kêu gọi võ lâm đối kháng với triều đình, số người lọt lưới rất
tít. Võ lâm tuy nói là hỗn tạp, hạng người tiểu n