
vì chỉ có tại thời điểm thế này, giọng
ôn nhu của nàng ta mới thể hiện ra.
TRả lời nàng ta dường như là cung nữ,
thanh âm vô cùng cao hứng, “Đều y theo chỉ thị của Thái Hậu nương nương
làm tốt lắm, mọi việc đều làm giống như đã yêu cầu!”
Tiếng cười khẽ truyền đến, Lệ phi đắc ý
hừ một tiếng, trong giọng nói không chỉ có sự vui mừng, “Tốt! Xem ra
ngày lành cũng không còn xa nữa!”
Nghe tiếng cung nữ cười phụ hoạ theo,
“đúng vậy! Lệ phi nương nương!” Lệ phi cười càng thêm đắc ý, đột nhiên
nghe thấy nàng ta thì thào kêu lên, “Long bào…Long bào…Người rốt cục có
thể được mặc nó rồi!”
Lòng tôi bùng lên dữ dội, mở to mắt, cùng liếc nhìn Tiểu Thuận Tử một cái, trời ơi! Lệ phi nói bậy bạ gì thế?
Long bào à? Chả nhẽ vừa rồi nàng ta hỏi là chuyện đã làm xong long bào
hay chưa đó ư? Tôi đang giật mình kinh hãi, thì lại nghe thấy tiếng Lệ
phi đắc ý nói, “Tốt lắm, nhớ kỹ cái miệng của các ngươi đó, sau này vinh hoa phú quý không thể thiếu các ngươi được! Nếu dám tiết lộ nửa câu các ngươi biết kết cục là gì rồi đó!”
Trong điện lại im lặng một trận, tiếng
cung nữ trả lời thánh thót vô cùng, thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, cuối cùng, cũng nghe được tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, tôi từ sau tấm
bình phong đứng lên, quét mắt nhìn trong đại điện một lượt thấy trống
không không còn ai nữa, yên lặng dường như chưa có ai tới vậy. Tiểu
Thuận Tử cũng đứng dậy theo, tôi nhìn thấy nét kinh ngạc hiện trên mặt
cậu ta, lời nói vừa rồi chắc cậu ta cũng nghe được, cậu ta máy móc nhìn
lại tôi. Tôi cau mày, mở miệng bảo, “Tiểu Thuận Tử, nhớ kỹ, những lời
ngươi vừa mới nghe được không được nhắc đến với bất kỳ ai, bao gồm cả
Hoàng Thượng nhé”
Tiểu Thuận Tử kinh ngạc thêm, sau đó thì
thuận theo gật gật đầu, từ trong sự kinh hãi vàư rồi tỉnh táo trở lại,
khôi phục sự thông minh vốn có của mình, nhẹ tay chân đi ra ngoài cửa
điện xem xét, sau đó quay đầu nhìn tôi, “nương nương, các nàng ấy đã đi
rồi!”
Tôi cùng cậu ta nhanh mở cửa ra, đi ra
khỏi đại điện, theo hành lang đi tới phía trước. Thật là nguy hiểm kinh
khủng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ lại cảnh vừa rồi kia, Lệ phi các nàng ấy
đang có âm mưu gì đây? Vừa rồi cảnh đó thay đổi thật lạ lùng, lời nói
đều phải giấu trong phòng bí mật, hơn nữa nàng ta chế tạo long bào làm
gì nhỉ? Hắn trong miệng nàng ta là ai đây?
Trở lại trong cung, tôi thay y phục công
công, trở lại mặc nữ trang, ngồi trầm tư trước bàn, kết hợp tất cả, cuối cùng tôi cũng ngộ ra tính nghiêm trọng của chuyện này, đoạt vị, Thái
Hậu và lệ phi đang có âm mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế. Ngẫm lại, long bào
trong thiên hạ ai dám mặc chứ, ai có thể mặc chỉ có duy nhất một đáp án
là một người, đó phải là đương kim hoàng thượng, mà từ hắn xuất hiện
trong miệng Lệ Phi có khả năng vô cùng là kẻ có ý định muốn mặc long bào trên người đây.
Không ngờ được đương kim hoàng triều còn
có người tồn tại ý tưởng đoạt vị chứ. Nhìn chung triều đình, người có
quyền thế đều đã bị Long Kỳ từ từ thu hồi dần quyền lực rồi, Lâm Quân
Duệ hạ bệ, có khả năng là người ngoài cung, nhưng mà tôi còn thật nghĩ
không ra là ai có lá gan lớn này, vì thế, muốn điều tra rõ người kia
trong miệng Lệ phi là ai thì chỉ có từ trên người Lệ phi xuống tay thì
mới được. Hơn nữa nghe Lệ phi nói cái giọng thì thào vậy, nói vậy thì
người đó và nàng ta còn có một đoạn tình ý, chắc không phải là người lệ
phi chung tình đó chứ? Ý tưởng lớn hình thành dần trong đầu tôi.
Tôi gọi Tiểu Thuận Tử tới, bảo cậu ta đi
hỏi thăm giúp tôi xem Lệ phi trước khi phong phi tiếp xúc với ai. Đầu
tôi càng ngày càng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như tôi nghĩ,
trong tình thế này có giấu huyền cơ gì có lẽ tôi chỉ có thể đoán được
một góc nhỏ, loại tâm tư lo âu này đều làm cho cảm xúc của tôi không ổn
định, cuối cùng tôi có định đem chuyện này nói ra với Long Kỳ không nhỉ? Nếu tôi nói cho Long Kỳ biết thì có tình trạng gì xảy ra đây?
Nghĩ đi nghĩ lại chưa tới thời cơ, đến cả một chứng cớ tôi đều không có, làm sao nói cho người khác tin phục được chứ? Trong cung kiểu anh lừa tôi gạt, chỉ không cẩn thận chút thì khả
năng âm mưu đã bị chìm nghỉm, xương cốt không còn.
Đến cả Long Kỳ muốn che chở cho tôi nhưng chàng thân là vua một nước, như vậy có tổn hại đến danh dự của chàng,
phá hỏng hình tượng của chàng, đường này không thể đi nổi. Tôi không thể để cho Long Kỳ vì tôi mà đối nghịch với triều thần, đối nghịch với thiê hạ. Muốn vậy trong chuyện này tôi nhất định phải xử lý cẩn thận, không
chỉ chuyện có liên quan đến tôi, mà cũng liên quan cả Long Kỳ nữa, liên
quan tới hoàng triều Vĩnh Hán nữa.
Nghĩ đến đây lòng tôi hạ thêm quyết tâm,
Hà công công đã ban tiểu Thuận Tử cho tôi, quả nhiên tiểu thuận tử không làm tôi thất vọng. Cậu ta làm việc thận trọng, lại hiểu biết mọi việc,
xem ra chỉ cần thêm chút thời gian tất nhiên sẽ là nhiệm vụ tàng long
ngoạ hổ trong cung, cậu ta ngày nào đó nghe được chuyện gì cũng đều bẩm
báo mọi việc với tôi. Tôi nghe được câu đầu tiên nói mà suýt làm cho tôi kinh hãi kêu lên. Tôi thực không thể tưởng được tình n