
hân trước đây của Lệ Phi lại đúng là đại hoàng tử Long Hạo. Lúc Long Kỳ còn chưa lên
ngôi, đại Hoàng tử đã được chọn làm thái tử, còn Lệ phi lại là con gái
của đại tướng quân, chắc chắn từng có giao tình thân mật với hoàng tử
trong cung, chỉ là tôi kinh ngạc ở chỗ Lệ phi thế mà lại thích đại hoàng tử, nhưng hiện giờ đại hoàng tử đã bị biếm làm dân thường, điều đi biên quan rồi, sao nàng ta vẫn còn chung tình với hắn chứ? Chả nhẽ tình ý Lệ phi với đại hoàng tử không phải được lập thành trên lợi ích, mà đơn
thuần là vì tình yêu chăng?
NHưng mà cho dù Lệ phi và đại hoàng tử có tình ý gì đi chăng nữa, hiện giờ nàng ta đã là phi tử của Long Kỳ rồi,
chả lẽ lòng nàng ta còn treo bên ngoài sao?
Theo quan sát mấy tháng nay, nói thế nào
cũng cảm giác lệ phi biểu hiện với Long Kỳ không phải là hành động yêu
thuần tuý. Nàng ta thích Long Kỳ, chính là quyền thế của Long Kỳ, thích
địa vị của chàng, thích chàng là vua một nước. Trước đây tôi từng nói
qua, phụ nữ hậu cung có bao nhiêu người là yêu thích Hoàng thượng, có
người trong các nàng ấy có lẽ cả mặt Long Kỳ cũng chưa từng nhìn thấy,
làm sao mà có tình yêu chứ?
Những này đó cũng không quan trọng, quan
trọng là tôi biết rõ người trong miệng Lệ phi nói rốt cục là ai đây?
Theo hồi báo của Tiểu Thuận Tử, trước khi chưa phong phi, Lệ phi chỉ gần đại Hoàng tư, hơn nữa dường như còn có chút ái muội gì không rõ lắm.
Hiện giờ tôi lại hoang mang, tin tình báo này kết hợp với nhau, đáp án
lại làm cho tôi kinh hãi.
Ban đầu Lệ phi là người yêu của đại hoàng tử, còn Thái Hậu là mẹ ruột của đại Hoàng tử, ngôi vị hoàng đế, Long
bào, đại hoàng tử. Ánh sáng chợt loé lên trong đầu tôi, tôi thở nhẹ ra,
chả lẽ hắn trong miệng Lệ phi là đại hoàng tử Long Hạo sao?
Trời ơi! Làm sao có thể chứ? Đại hoàng tử không phải là đang lao động ở tận biên quan sao? Làm sao có thể trở lại kinh thành rồi chứ? Chả nhẽ đại hoàng tử căn bản không bị đày đi biên
quan, hoặc là bị đánh tráo, hoặc là có người thay thế? Hoặc là đã trốn
từ biên quan trở lại sao?
Đủ loại nguyên nhân làm cho tôi thở không nổi, chấn động thực sự, không thể tưởng nổi trong hoàng cung lại âm
thầm ngưng tụ một lực lượng cường đại đến như vậy, âm mưu này với hoàng
triều Vĩnh Hán, trời ơi!
Tôi cố gắng trấn tĩnh, chứng cớ đã khá
rõ, rất thuyết phục, làm cho tôi không thể không tin được, hơn nữa Thái
Hậu đã vội tới mức không thể đợi được nữa đã vội vàng vì hắn làm long
bào rồi. Đây chẳng lẽ không thể nói rõ là đại hoàng tử căn bản không bị
đày đi biên cương đó sao, có lẽ là đang lánh ở nơi nào đó trong hoàng
triều vĩnh Hán, rục rịch, ý đồ mưu phản.
Tôi nhớ lại bà già kia, còn có tên thái
giám đẩy tôi xuống nước nữa. Bà già đó nói có một nam tử trẻ tuổi che
mặt, có một thế lực rất lớn sau lưng hắn, cảh lẽ chính là đại hoàng tử
đang đứng sau lưng làm trò quỷ, Thái Hậu định giết tôi, đó là chuyện cực kỳ bình thường. Lúc ở chùa Khải Phúc, Thái Hậu và đại Hoàng tử câu kết
với nhau, do không muốn phá hỏng toàn bộ kế hoạch, không dám để lộ ra
dấu vết, chỉ bức bách bà già kia tặng tàng hoa hồng cho tôi, sau đó tạo
ra cảnh giả dối, hãm hại tôi và Hàm Mặc có liên quan, làm cho Long kỳ
tức giận. Như vậy chẳng những loại được tôi mà cả Hàm Mặc cũng bị liên
luỵ vào, Long Kỳ mất đi tôi, còn mất cả một Hoàng thúc rất có tài lực
nữa. Mặc kệ bắt đầu từ đâu, đều đả kích mạnh với Long Kỳ, nhưng thực
đáng tiếc là tôi không vì thế mà thất sủng, ngược lại càng củng cố thêm
địa vị của tôi, thuận thế trở thành Hoàng Quý phi. Lại xem chuyện tôi bị ngã xuống nước nữa. Lúc này Thái Hậu đã có ý muốn hạ sát tôi rồi, định diệt trừ cho thống khoái, nhưng mà bà ta lại thất sách, chẳng những làm cho tôi biết người chủ mưu sau lưng là ai, còn khiến cho tôi hoài nghi. Nói chuyện đẩy tôi xuống nước tên thái giám kia đã thừa nhận là do Thái Hậu sai khiến. Nói vậy hắn cũng có liên quan tới đại hoàng tử. Có lẽ là do đại hoàng tử sai hắn lẻn vào trong cung, ẩn mình xung quanh tôi,
thừa dịp lúc tôi không chú ý thì ra tay hạ sát tôi. Lúc ở đông cung,
chắc tên sát thủ kia nghĩ chỉ cần đẩy tôi rơi xuống nước, bị chết đuối
là ổn. Nhưng hắn lại quấ sơ xuất, tôi không phải là tiểu thư con nhà gia thế, tôn quý yếu đuối vô lực. Tôi là một người hiện đại biết bơi, mới
có thể tự cứu lấy mình trong hiểm cảnh.
Thái Hậu à Thái hậu ơi, tôi thật sự coi
thường bà lắm. Hoá ra tôi vẫn nghĩ đến không thèm để ý đến bà đúng là
chỗ đắc ý của bà rồi, thần không biết quỷ không hay muốn lẳng lặng bày
thiên la địa vọng che trời. Nếu hôm nay tôi không nhìn đến cảnh kia,
toàn bộ hoàng cung chúng tôi đều chẳng ai hay biết gì. Long Kỳ mỗi ngày
đều xử lý chính sự, hơn nữa đối với hậu cung chỉ thoáng quan tâm thôi,
căn bản cũng không lo lắng tới một nấc này. Có lẽ chàng cho rằng chỉ cần đem quyền chỉ huy tối cao lục cung giao vào trong tay tôi là an tâm rồi ha! Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, mấy ngày trước lúc Long Kỳ ở bên
cạnh tôi có an bài hai cao thủ là có chuyện gì xảy ra rồi? Ngày đó,
chàng nói đem bà già chết kia cứ giao cho chàng, chả lẽ chàng