
bị doạ sợ quá, cứ làm theo ý phu nhân trốn ra cửa sau, sau đó thì bị
ngài bố trí quan binh truy đuổi giết chúng tôi, hôm qua phu nhân cung
cấp vật chứng, là con dao từ nhà làm đao Tường Thiên mà có, mà người mua dao chính là nha hoàn Tiểu Diễm của Triệu phu nhân, cho nên chân tướng
vụ án này ở ngay đây, chúng tôi vô tội”
Tôi đã cho là tôi có thể xoay chuyển tàn
cục, nhưng khi nhìn đến ánh mắt kinh sợ của Lý đề đốc, tôi cảm thấy lạnh thấu xương, máu toàn thân đông lại, hương vị chết chóc áp sát mặt, làm
tôi hít thở không nổi, tôi cái gì cũng biết rất rõ, tất cả đều coi như
không có. Chân tướng tại cái thời đại xấu xí có vẻ vô lực yếu ớt, tôi cố sức nhắm chặt hai mắt lại. Lúc mở mắt ra dường như nhìn không rõ.
“To gan, ngươi lại giả tạo sự thật, méo mó chân tướng, ngươi, ngươi….Tội thêm một bậc, đáng chết vạn lần”
Bên tai vang lên tiếng Lý đề đốc, lão ta
và Triệu Vận Chi đều kinh hoàng như nhau cả, linh hồn tôi run rẩy rùng
mình một cái, tâm nhịn không được bùng lên, ông trời ơi, đây là loại
quan phủ gì chứ! Giờ khắc này, tôi đến cả tâm đều chết rồi.
“Đại nhân, tiểu Vũ tỷ nói đều là sự thật, mọi chuyện trải qua đều đúng thế, phu nhân áp đặt tội lên người chúng
tôi, xin đại nhân làm chủ nha!” Tiểu Thuý và Tiểu lan cùng đồng thanh
phụ hoạ, các nàng ý thật khờ quá, cũng chẳng nhìn biểu hiện sắc mặt xem
chút, chả lẽ còn nhìn không ra chuyện gì đến sao?
Tôi quay đầu, trước mắt đã rõ ràng, thần
sắc TRiệu Vận Chi cũng không khởi sắc được, cúi đầu xuống không biết
đang nghĩ gì! Nha hoàn Tiểu Diễm bên cạnh bà ta chân có dấu hiệu run
rẩy.
“Đủ rồi, các ngươi không cần đóng kịch
nữa. Các ngươi là được cẳng chân muốn lân lên đằng đầu hả, cứ bao che
cho nhau, hiện tại nhân chứng vật chứng đã đủ, các ngươi không nhận tội
cũng phải chịu!”
Lý đề đốc ở trên công đường quát to một tiếng, đúng là chó cùng dứt giậu, lúc này bọn họ ước gì tôi có thể chết ngay vậy.
“Đại nhân, chân tướng đúng như thế, ta không nhận tội”
Mọi hy vọng đã biến tan tành, lòng tôi đã chết, nhưng tôi kiên quyết không chịu nhận tội, nhìn gương mặt méo mó
trước mặt, lòng tôi bùng lên ngọn lửa giận lan tràn! Đem tôi đốt thành
đống tro tàn.
“Nay nhân chứng vật chứng đầy đủ, không cần ngươi tiếp thu hay không nữa, kéo ra ngoài, ngày mai xử trảm”
Một tấm bài gỗ ném xuống trước mặt tôi,
trên tấm bài gỗ có viết hai chữ, tôi cười lạnh một tiếng, cuồng nộ lên,
tất cả mọi người đều giật mình đứng không vững, cuối cùng cũng cười
xong, tôi cười ra nước mắt, nhìn sắc mặt kinh hoảng trước mặt, vẻ mặt
tràn đầy khiếp sợ, tôi lấy tay chỉ vào lão ta, nghiến răng kèn kẹt tuột
ra
“Tên quan chó này, ngươi phát rồ sao, chó cùng rứt giậu, ngươi ngậm máu phun người, bao che tội phạm, chết không yên đâu”
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào hai người
quỳ bên cạnh không ra tiếng người “Mụ yêu phụ nhà ngươi này, ngươi đêm
nào cũng sẽ mơ thấy ác mộng, hàng đêm bị ác ma dây dưa, ngươi chờ ta, ta hàng đêm sẽ tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi nhất định phải đợi ta”
Giọng tôi vô cùng lạnh lẽo, vang vọng đe
doạ, Triệu Vận Chi và nha hoàn Tiểu Diễm của bà ta không dám ngẩng đầu
lên, lòng chột dạ! Tôi cười giễu cợt. Lúc này, có hai quan sai đi tới,
tôi bị kéo mạnh ra ngoài, đi tới nơi không phải nhà tù mà là phòng tra
tấn, đó là phòng của tử tù, tâm tôi đã sớm tê liệt, cứ để bọn họ quăng
bừa vào phòng giam, Tiểu Thuý và Tiểu Lan cũng vào theo sau, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của các nàng, tôi cảm thấy mình có tội rất lớn. Mọi chuyện
đều do một tay tôi tạo thành, đều do tôi dễ tin người khác, là tôi tự
chui đầu vào rọ, tự chịu hậu quả.
“Thực xin lỗi, tiểu Thuý, Tiểu Lan à, đều do ta hại các ngươi, đều là ta hại các ngươi”
Nước mắt của tôi từng giọt từng giọt lăn dài trên má rơi xuống đất, thấm xuống không thấy.
“Tiểu vũ tỷ…Chúng ta không trách ngươi”
Ba người chúng tôi ôm chầm lấy nhau thật
chặt, hiện giờ trừ tình tỷ muội ra, tôi đã không còn hy vọng xa vời gì
rồi. Qua một hồi lâu chúng tôi mới bình tĩnh trở lại, Tiểu Thuý nói sâu
kín “Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói chúng ta thực sự sẽ bị chém đầu xao? Vì sao
khâm sai đại nhân không ới cứu chúng ta đây?”
Tôi còn suýt quên một người cực kỳ không
thể tha thứ được, Long Kỳ là người đẩy chúng tôi vào vực sâu, vì sao mày tàn nhẫn vậy chứ? Vì sao mày muốn hại tao hả? Tối hôm qua với đêm nay
tôi quả thực đang từ một giấc mộng đẹp nhất ngã vào ác mộng tột cùng,
kết quả vẫn chỉ là cơn ác mộng mà thôi!
“Tỷ tỷ, ngươi nói Long đại nhân có phải
vẫn chưa đi không? Đêm nay ông ấy sẽ đến cứu chúng ta chứ? Chắc chắn ông ấy có chuyện gì đó không thể chậm trễ được đúng vậy không?” Trong mắt
Tiểu Lan ánh lên tia sáng kì dị, là cuối đường chết có chút hy vọng, tôi tỉnh táo lại, vừa rồi chỉ là phần giãy dụa, lại không ngờ dày thêm.
Long Kỳ rốt cục là ngươi nghĩ thế nào, sao ngươi thực vẫn chưa đi sao?
Tôi có nên hy vọng vào ngươi lần nữa không? Tôi cảm giác tim mình như bị đâm nát, một bên phải đối mặt với tử vong, còn một bên lại đối mặt với
sự sinh tồn, bóng đen này cả đời tôi không bao giờ quên được. Đêm nay
t