
, tôi có rất nhiều lý do để cự tuyệt không đi, làm như thế không phải là vì cứu
tôi đấy sao? Tôi có thể lùi bước được nữa sao? Tôi hít một hơi sâu, đi
theo họ ra ngoài cửa. Ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn mấy con ngựa, lão gia
được an táng tại một ngọn núi nhỏ cách kinh thành mười dặm, cưỡi ngựa là phương tiện đi lại tốt nhất. Tôi nhìn con ngựa thở phì phì trước mặt,
nuốt nuốt nước bọt “Sao ngươi thế nào vẫn không lên ngựa hả?”
Vị khâm sai đứng bên hỏi, tôi hít một hơi dài, nói lúng túng “Tôi không biết cưỡi ngựa”
Hắn dừng chút chăm chú nhìn tôi, “Lên
ngựa của ta, ta đưa ngươi đi” Tôi bỗng chốc mặt đỏ, chả nhẽ hắn chưa
từng nghe qua câu “nam nữ thụ thụ bất thân” sao? Tôi lại lúng túng đứng
im, hắn coi như không nhìn thấy biểu hiện đó của tôi thúc giục. “Nhanh
lên ngựa nào, thời gian không còn sớm nữa”
Tôi nhìn hắn một cái, được thôi! Xem như vì anh đẹp trai, tôi chịu hy sinh tý chút vậy!
“Đưa tay cho ta”
Tôi ngoan ngoãn vươn tay ra, một bàn tay
to nhanh chóng nắm lấy kéo nhanh tôi lên ngựa, con ngựa bị kinh sợ giật
mình, hí lên một tiếng, hai vó trước giơ cao lên, tôi sợ tới mức ôm chặt lấy eo hắn, mặt áp sát vào lưng hắn, một luồng nhiệt của đàn ông truyền tới, tôi thầm mắng mình một tiếng, thân thể hắn cũng không vì sự tiếp
xúc thân mật của tôi mà có phản ứng gì.
Để tôi ôm bừa, giục ngựa đi tới. Đây là
cục diện khốn quẫn nhất của tôi, ôm cũng không phải mà không ôm cũng
không phải, cưỡi ngựa cũng không giống như ngồi xe máy, cả chỗ nắm cũng
không có, cứ bồng bềnh, nếu ngồi không cẩn thận chỉ có ngã ngựa mà thôi.
Dọc đường đi, lòng tôi đấu tranh kịch
liệt, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy hắn. “Ngài tên gì vậy?” Tôi ngồi sau
lưng hỏi hắn, thấy rất hiếu kỳ với hắn
“Long Kỳ” Hắn đáp ngắn gọn. Long Kỳ sao?
Tôi nghiền ngẫm tên hắn, cũng dễ nghe nha! Cũng khá xứng với người, tuổi còn trẻ vậy mà đã có năng lực như thế, nếu ở địa vị cao hắn cũng phù
hợp là nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy.
Ông trời hình như cũng biết chuyện chúng
tôi đi làm lần này giống nhau, nên dọc đường đi, làm mây che trăng, chỉ
có tiếng gió rít gào, thỉnh thoảng có tiếng gì đó từ bốn phái truyền
tới, như âm hồn quỷ vậy than khóc, như tiếng ai oán của người chết, âm
thanh thê lương tột cùng, xa xa một màu đen tuyền, thỉnh thoảng có ánh
lân tinh lấp loé, nhìn vô cùng yêu tà, như ánh mắt của quỷ vậy, cứ nhìn
chằm chằm vào từng cử động của ngươi vậy, lòng tôi rùng mình lạnh lẽo,
xem ra vùng này người chết không ít! Người bị chết nên để sống yên ổn,
mở quan tài coi như bất kính, nói thật tôi còn cho rằng làm vậy là không có đạo đức, nhưng toàn bộ là vì ai đây? Còn không phải vì cứu tôi sao?
Aizz…Tôi than thở trong lòng, nhắm mắt lại.
“Đại nhân, đằng trước là ngôi mộ của Triệu Chí ạ”
Một tuỳ tùng chỉ về phía trước kêu lên.
Tôi theo bên cạnh Long Kỳ đi tới, cách đó không xa có chút tiền giấy, lộ ra mấy ngôi mộ, có một đống đất cao cao dựng bài vị đằng trước, toàn bộ ngôi mộ lạnh tanh, dưới ánh trăng tàn càng thêm quỷ dị.
Long Kỳ nhảy xuống ngựa, đưa tay ra ôm
lấy tôi, tôi lắc đầu, tự mình nhảy xuống ngựa, thị vệ đằng trước đã bắt
tay vào đào đất, nhìn từng đám đất bị đào lên, tâm lý của tôi vô cùng
thương cảm, một thế hệ quan thanh liêm cứ thế là xong, thực sự đáng
thương quá, bỗng cảm giác hai má có luồng chất lỏng nong nóng trào ra,
tôi chớp chớp mắt, cây cối xa xa mờ ảo, tựa như thương xót cùng tôi vậy.
Bỗng trên vai tôi có một bàn tay, tôi
quay đầu, vẻ mặt Long Kỳ thân thiết nhìn tôi, tôi lấy tay lau nước mắt,
gục đầu xuống, đau buồn một mình.
“Bẩm đại nhân, đã thấy quan tài”
Có người kêu lên. “Mở ra” Long Kỳ hạ
lệnh, tôi ngước mắt nhìn vào thấy một cỗ quan tài đen như mực nằm trong
đất, giống như một cỗ thi thể, tản ra một mùi rợn tóc gáy, cảm giác lành lạnh cứ lan dần từ chân tôi lên.
Bốn người bên đó đã bắt đầu mở quan tài,
một mùi thịt hôi thối xông lên ngập tràn khắp nơi, tôi lấy tay che nhanh miệng, bịt chặt mũi lại, cảm giác buồn nôn, cũng không dám lên tiếng.
Long Kỳ đã trở lại bên cạnh tôi, kéo tôi nhích xa ra chút. Nhóm người
bên đó bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Long Kỳ bên
cạnh không biết đang suy nghĩ gì! Dưới ánh trăng đường nét của hắn bỗng
trở nên sắc nét hơn, thái độ bình tĩnh, lạnh băng, tôi trừng mắt nhìn,
là tôi bị hoa mắt sao? Vì sao trong mắt hắn hiện lên một nét vô tình
vậy? Thời gia cứ chậm rãi trôi, đêm cũng dần tàn, tôi cảm thấy người rét run, nhìn ngôi mộ xa xa được xây lại lần nữa, bùn đất mới như cũ,
dường như không hề có chút dấu vết gì của việc động qua.
“Bẩm đại nhân, đã tra ra, người chết
trước khi chết đã bị uống qua độc dược, ngực bị một hung khí đâm, hung
thủ vô cùng tàn độc thực sự làm cho người ta thấy thất vọng vô cùng”
Khám nghiệm tử thi là một vị nhiều tuổi, ánh lên trong mắt lão một tia
tiếc hận đối với người chết.
“Sa Mộc, con dao kia đã điều tra ra chưa?”
Long Kỳ chuyển hướng sang một người đàn ông tuấn tú mặc quần áo đen.
“Bẩm đại nhân, đã điều tra ra, con dao
kia là xuất từ nhà đao Tường Thiên, kẻ tạo