
ra dao giả đã thừa nhận, mua
dao là nha hoàn Tiểu Diễm của Triệu phu nhân”
“Được rồi” Long Kỳ vừa lòng gật đầu, tôi
đứng cạnh nghe mà kinh ngạc không hiểu, mở to hai mắt, thì ra lừa Triệu
Vận Chi đưa ra con dao này là có mục đích, xem ra là tôi hiểu lầm hắn
rồi. Tôi ảo não hẳn, thực sự là lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử
ha. Long Kỳ quay đầu nhìn về phía tôi.
“Vụ án này đã vạch trần, ngày mai thẩm
vấn sẽ trả lại tự do cho ngươi” Ánh mắt của tôi bỗng chốc sáng ngời, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa khốn quẫn, hưng phấn là vì tự do đang đến,
khốn quẫn là vì vừa rồi tôi có thái độ quá thất lễ với hắn, tôi ngượng
ngùng cười cười ” Đại nhân, đêm nay tiểu nữ tử đã hiểu được tội, biết
tôi quá nóng vội, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, xin đừng
trách tôi nhé” Long Kỳ đương nhiên biết tôi đang nói chuyện gì, nhẹ
nhàng cười, xoay người đối với đoàn người nói “Quay về”
Tôi vẫn ngồi cùng hắn trên một con ngựa,
ngồi sau lưng hắn, khoảng cách thân mình tiếp xúc với lưng làm cho tôi
trong mỗi ngóc ngách có chút mềm mại hẳn, tôi bỗng đỏ mặt lên, tôi đang
nghĩ linh tinh gì vậy? Tôi vẫn còn là một cô gái chưa rửa sạch tội danh, sao lại động lòng với hắn chứ? Nhưng trong lòng hiểu rõ tình hình hiện
tại, tôi thực khó mà không nghĩ đến ý nghĩ kia, tôi ôm chặt lấy hắn, áp
mặt vào lưng hắn, an tâm nhắm mắt lại. Mơ màng, có người chạm vào mặt
tôi, tôi khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt làm tôi hoảng sợ
bị sốc “Ôi” làm gì vậy? Tôi thế mà lại tự dưng ngủ trên lưng hắn chứ!
Tôi ngượng ngùng lúng túng “Thực xin lỗi”
“Xuống dưới đi! Trở về nghỉ ngơi một trận, chắc khoảng vài giờ nữa thì trời sáng rồi”
Hắn khẽ cười một tiếng, nhảy xuống ngựa
trước, tôi nhảy theo sau, tôi thấy rất rõ tình cảnh hiện giờ của mình,
một vị quan sai đã đứng chờ ở đó tự bao giờ. Dọc theo đường đi, trăng đã tàn, ánh sáng ảm đạm hẳn, nhưng lòng tôi lại sôi trào mãnh liệt. Chỉ
vài giờ nữa thôi, tôi sẽ được tự do, tôi có thể quang minh chính đại đi
nghênh ngang khắp mọi nơi.
Nghĩ đến đây thì chân đã đi tới phòng
giam ẩm ướt, Tiểu Thuý và Tiểu Lan vẫn ngủ không yên giấc, chau mày,
trên mặt đọng nước mắt, trong mộng chắc chắn là mơ đến cái gì đáng sợ
rồi! Con bé ngốc này, ngày mai chúng tôi sẽ được tự do rồi, lòng tôi
thầm nói, không đánh thức các nàng nữa, ngồi xuống góc tường, nhìn ánh
nến nhảy nhót, thoáng hiện lên hình ảnh trước mắt, thì ra hắn gọi là
Long Kỳ!
Lần đầu tiên gần gũi với đàn ông như thế, trên người hắn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, tựa như mùi vị ánh mặt
trời chiếu vào đám lá cây vậy (mùi sạch sẽ thơm mát), nếu thích một
người không cần phải có lý do, tôi nghĩ là lòng tôi tự mình đa tình,
chẳng trách mọi người thường nói thích một người không cần lý do gì, chả nhẽ tôi thích hắn sao?
Vài giờ còn lại mà thực quá lâu, nhìn cửa sổ nhỏ trong phòng giam sáng lên, tôi lại ngửi thấy hương vị tự do, thì ra mong muốn một chuyện lại đẹp đến vậy. Tiểu Thuý và Tiểu Lan lúc này
đã tỉnh, nhìn thấy tôi cười, khó hiểu hỏi “Tỷ tỷ, ngươi cười gì vậy?” Vẻ mặt tôi nhẹ nhàng nói “Chúng ta tự do rồi”
“Tự do ư?” Hai người kinh ngạc với những
lời tôi nói, vội vàng tiến gần, chắc cô nàng tưởng tôi bị bệnh ảo tưởng, rồi lại gục hẳn đầu xuống “Tỷ tỷ à, ngươi gạt chúng tôi sao? Thực ra
chúng tôi đều vô dụng lắm, chúng tôi mệnh khổ mà” Con bé ngốc kia, căn
bản là muốn đổ tội cho người khác thôi, có liên quan gì đến mạng đâu,
cũng không hiểu hai nàng này ôm tâm tính gì để sống chứ, con người khi
còn sống chính là liều mạng, sao lại có thể tự mình khinh mình như thế?
Tôi nhịn không được buột miệng
“Các ngươi nghe rõ cho ta, hôm nay chúng
ta chắc chắn thắng rồi, sau này ta không bao giờ cho phép người khác
khinh thường chúng ta nữa” Tôi đem hết mọi chuyện đêm nay kể cho các
nàng nghe, ánh mắt cứ mở to hết cỡ, trên mặt cười tươi “Thực vậy ư? Tỷ
tỷ, chúng ta không phải chết sao? Chúng ta thật sự có chứng cớ chứ?
Cảm ơn ông trời đã cứu chúng ta, cảm ơn người”
Hai người kia cứ hướng cửa sổ nhỏ vái lạy liên hồi, tôi ở bên cười trách mắng “Các ngươi không cần cảm tạ ông
trời, các ngươi hẳn là nên cảm ơn vị khâm sai đại nhân kia mới được, là
hắn đã cứu chúng ta”
Có lẽ tôi ở thời địa này đã tôi luyện
được một tính tình lãnh đạm, tôi với thiên ý đã thất vọng thực sự, thiên ý chó má gì chứ, ông trời nhìn chúng tôi chịu khổ không phải là mắt
nhắm mắt mở sao? Tôi chỉ tin tưởng chính mình thôi.
“Tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Còn làm sao nữa! Đợi chứ! Lát nữa thôi
quan khâm sai sẽ nói ra hết chân tướng, đến lúc đó…” Hừ hừ! Trong đầu
tôi tưởng tượng ra cảnh mặt mũi Triệu Vận Chi méo mó trông xấu xí vô
cùng, nếu không phải để cho quan phủ xử lý, tôi cũng muốn nếm thử cái
cảm giác bà ta là thịt bò, còn tôi là dao thớt xem thế nào! Ha ha! Chắc
chắn là rất hưởng thụ rồi!
Tiếng mở cửa tù vang lên làm ba chúng tôi để ý trên người cai ngục, hắn nhìn chúng tôi một cái, nói ác ôn “Ra đi”
Trong lòng tôi ngửi thấy vị chán ghét,
hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, có lẽ lúc thời điểm mấu chố