
âm lý tôi không vương chút tạp niệm, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh, cha mẹ, ông bà nội, tình ấm áp khó quên kia. Nước mặt lặng lẽ tuôn
trào, tôi lại ngồi một góc nhấm nháp nỗi buồn, cảm giác đầu tiên là được trở về nơi cũ, tôi nhắm mắt lại, tâm lý trôi xa.
“Tỷ tỷ…Tỷ tỷ…Ngươi tỉnh lại đi…Tỷ tỷ chúng ta được cứu rồi….Tỷ tỷ..”
Trong bóng tối trầm luân bồi hồi, tôi
biết tôi đang nằm mơ, nhưng tiếng Tiểu Lan, Tiểu Thuý sao lại gọi rõ
ràng như thế? Tiếp đó là thân thể bị lay một hồi, kéo suy nghĩ của tôi
trở lại. Tôi khẽ hé mắt nhìn, tôi sợ mở to mắt ra sợ đang đứng trước
cảnh giết chóc, tôi cẩn thận mở mắt dần ra. “Tỷ tỷ, ngươi xem ai tới nè, tỷ tỷ à….Ngươi xem xem….Long đại nhân….Long đại nhân tới cứu chúng ta
rồi nè”
Bên tai truyền tới tiếng nói đinh tai
nhức óc, tôi mệt mỏi quá lại nhắm mắt lại, tôi không còn tin nữa rồi,
đột nhiên cơ thể tôi được ai đó bế lên. Đợi lúc tôi nhìn rõ cảnh tượng
trước mặt, thì đang ở trong một căn phòng lớn, đối diện có chiếc cửa sổ
rèm màu lam, đảo mắt nhìn một lượt, chớp chớp, có chuyện gì vậy cà?
“Tỷ tỷ? Ngươi tỉnh rồi sao? tỷ tỷ..” Tôi đưa mắt nhìn về phía đầu giường, tiểu Lan Tiểu Thuý sao? Sao lại vậy chứ!
“Đây có chuyện gì?” Cổ họng nóng bỏng, khô khát như bị lửa đốt, lúc nói âm thanh khàn khàn.
“Tỷ tỷ, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi, ngươi doạ chết chúng ta rồi, tỷ tỷ…”
Đầu bị ôm chặt, rung chuyển một hồi, tôi lại càng hôn mê. Rốt cục, các nàng cũng ngừng lại.
“Tỷ tỷ, là Long đại nhân đã cứu chúng ta, ông ấy thực sự đến đây, chúng ta không sao rồi..” Chúng tôi không
chết…chúng tôi không chết sao….trong đầu tôi quay cuồng những lời này,
mãi lâu sau mới ngấm vào trong ý thức, tôi không chết. Lúc này, từ ngoài cửa có vài người đi vào, đi trước là người kia, trong mắt của hắn ánh
lên tia tự trách, có lo lắng. Suy nghĩ của tôi lập tức trở lại, bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, mỗi một góc trong lòng bỗng trở nên cứng rắn,
tôi đẩy Tiểu Thuý, Tiểu Lan ra ngồi dậy, xuống giường.
“Tỷ tỷ, thân thể của ngươi chưa khoẻ! Không thể xuống giường được!”
Tiểu Thuý bận lo lắng cho tôi đỡ lấy tôi. “Không cần, chúng ta đi thôi! Đứng ở đây ta thấy càng không thoải mái”
Tôi lạnh lùng nói, ánh mắt bắn về phía
khuôn mặt vô tình kia, cố ý đứng lên, “Tiểu Thuý, Tiểu Lan, không cần ở
lại đây, chúng ta cũng không cần nhận sự quan tâm của người ta”
Tôi lôi hai người run sợ ra cửa, lúc đi ngang qua mặt ngời đàn ông đứng trước cửa, tôi cười lạnh một tiếng,
“Long đại nhân, đây là khổ nhục kế của
ngươi sao? Trước tiên bức người ta vào đường chết, rồi lại dùng bộ mặt
ân nhân cứu mạng xuất hiện, tưởng lừa được ta sẽ báo ơn với ngươi sao,
cảm động tới mức rớt nước mắt sao? Ngươi không biết ngươi làm vậy là quá nhẫn tâm, quá vô sỉ sao?”
Sắc mặt của hắn bỗng đột biến, cau mày,
trong mắt có cảnh chật vật khổ sở, khoé miệng run rẩy chút, định nói gì
đó nhưng cuối cùng cũng không.
“Diệp cô nương, ngươi hiểu lầm Long đại nhân rồi, sự tình không như tưởng tượng của ngươi đâu, sự tình là….”
“Câm miệng” Người đứng cạnh hắn định nói
tiếp thì đã bị tiếng nói lạnh lùng của hắn khiển trách, cũng ngậm miệng
lại, lùi sang một bên, tôi trào phúng nói “Long đại nhân, ngươi như vậy
là phản đối hay là đồng tình đây? Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi hư tình giả tý là mờ mắt đâu, đi thôi”
Tôi chuẩn bị bước chân ra cửa thì tay đã bị giữ chặt lại “Long đại nhân, ngươi còn muốn thế nào nữa đây?”
Tôi ra sức giật lại, nhìn trong mắt sự
chật vật của hắn cùng sự khốn khó đánh tan, hắn than nhẹ một tiếng trầm
giọng nói “Ngươi thực sự hận ta thế sao?”
Thực là buồn cười, đúng là vô nghĩa, tôi
đương nhiên hận ngươi rồi, làm sao ngươi biết một người ở trước cửa chết lại bồi hồi xúc động, một ngời thấy tình cảnh tuyệt vọng mà buông xuôi
sẽ còn tâm tình gì nữa? Hắn không biết, hắn làm sao mà biết chứ, tôi
thấy ngày hôm qua còn đối với hắn ý loạn tình mê, lúc này trừ bỏ giải
thoát, không còn gì khác, có lẽ hắn thực sự có lý do để không thể cứu
tôi, có lẽ là lý do rất quan trọng đi, nhưng tôi đối với hắn đã không
còn cảm giác gì rồi, có lẽ là hết hy vọng, cảm xúc không rõ lắm, tôi
lạnh lùng bảo hắn,
“Long đại nhân, hận hay không hận đã
không còn ý nghĩa nữa rồi, bởi vì ta, ngươi, sẽ không gặp lại, cho dù
thế nào, ngươi đã cứu chúng ta, trong lúc phá án chúng ta đã cùng hỗ trợ nhau, không thiếu nợ gì”
Không quay đầu lại, lôi Tiểu Thuý Tiểu Lan chạy ra khỏi cửa lớn.
Vui một ít, buồn một ít, đi trên đường
cái phồn hoa, tôi hít một hơi thật sâu, ánh mặt trời chói chang rọi
xuống, tôi có một loại cảm giác như cách một tầng thế hệ, tôi càng xác
định tôi là kẻ xui xẻo nhất trong toàn bộ số người bị xuyên không, người khác xuyên qua đều là trong cung, có trai đẹp gái xinh vây quanh, còn
tôi, gần nhất là một vòng kề cận cái chết, thừa nhận áp lực cực hạn, như kiểu thời đại này cho tôi té ngựa xuống vậy, bảo tôi sao không cần làm
càn ở thời đại này chứ? Hay là còn ý nghĩa gì khác nữa? Thèm vào! Là con mẹ nó cái hố tà!
“Tiểu Vũ tỷ à, hiện chúng ta đi đâu bây
giờ ha?”