
á, trượng phu đó của nàng không phải người mù nữa! Nàng hăng hái bừng bừng chạy
vào trong phòng.
Không bao lâu sau, trên dưới Tĩnh Vũ sơn trang
đều biết chuyện Thừa Diệp đã nhìn thấy được, ai nấy đều vui sướng vô
cùng, cũng biết được người đã chữa mắt cho Thừa Diệp chính là Tĩnh Vũ
thiếu gia, liên tục hướng hắn nói lời cảm tạ.
Nhưng đối với Tình Tâm mà nói, đây đã là lúc nàng phải đi rồi.
Giấy không thể gói được lửa, đôi mắt Thừa Diệp đã nhìn thấy rồi, nàng cùng
thập nhị cách cách không để hoán đổi trước mặt hắn nữa, cho dù trên
dưới sơn trang đều giúp nàng, cùng nhau che giấu cho thập nhị cách
cách, nhưng nàng có linh cảm rằng, tuyệt đối là có vấn đề.
Mà
nàng cũng không ngốc đến nỗi đợi đến khi Thừa Diệp phát hiện chân
tướng, đến lúc đó thiên lôi có thể giáng cho nàng một đòn “ngũ lôi oanh đỉnh”, đem nàng đánh cho tan xương nát thịt, mà nàng sẽ thật sự kêu
trời trời không biết, gọi đất đất không hay.
Cho nên tốt nhất là nhân cơ hội lúc mọi chuyện còn đang khống chế được thì trốn trước đi đã.
Nàng rất nhanh thu thập xong quần áo, cẩn thận đem chiếc thuyền bằng ngà
voi Thừa Diệp tặng gói gọn trong bao hành lý, viền mắt không nhịn được
ửng hồng.
Khóc làm cái gì? Tình Tâm ngốc, ít nhất, nàng còn có cơ hội cùng công chúa bang đi hàng hải mà, hơn nữa nàng còn mang theo
được tin tức tốt mà đi, Thừa Diệp chí ít cũng đã thấy nàng rồi…
“Nàng muốn đi đâu?”
Chợt nghe thấy âm thanh đó, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, lại thấy Thừa Diệp đang đứng ở trước cửa.
“Ắc – ta chỉ là quấy rối vài ngày, đã đến lúc nên đi rồi.”Giọng nói nàng
tràn ngập chua xót, cảm giác được hai mắt đã ướt đẫm rồi.
Biết
hắn đã nhìn thấy rồi mà nàng còn muốn đi?! Tình cảm của nữ nhân này với hắn căn bản chỉ là giả tạo thôi sao! Đôi mắt đen thâm thúy của Thừa
Diệp bỗng toát lên lửa giận.
Tại sao hắn lại dùng ánh mắt hung
tàn độc ác đó nhìn nàng!? Nàng cắn môi, cả bao tử cũng nổi lên một trận co giật, “Ta- ” Nàng có chọc tới hắn sao? Nhưng những lời này, nàng
không thể thốt ra được!
Bất thình lình, hắn đột nhiên tiến tới,
siết chặt tay nàng, mặt nàng càng lúc càng cứng đờ, càng thấp thỏm bất
an, “Ngài muốn làm gì?”
“Tại sao cảm giác khi ta nắm lấy nàng, cùng với cảm giác nắm lấy thiếu phúc tấn lại giống như như vậy?”
“Không, không thể nào.” Tình Tâm xấu hổ cười, hoảng loạn kéo tay về, “Bởi vì thân hình chúng ta đều nhỏ nhắn, cho nên- ”
“Vậy sao?!” Lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng dâng cao, nàng đúng là đang bịa đặt, nàng cho rằng có thể bịa bao lâi?
Vừa nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia toát ra ngọn lửa cuồng nộ, lòng
nàng trầm xuống, có một loại linh cảm chẳng lành, sự tình đã không còn
khống chế được nữa!
“Đi theo ta!”
Hắn đột nhiên kéo lấy
tay nàng, thi triển khinh công trực tiếp tới chuồn ngựa, sau đó kéo
nàng cùng ngồi trên lưng ngựa, chạy về phía rừng rậm.
“Ngài rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Cho dù muốn cũng phải mang thiếu phúc tấn của ngài đi chứ…”
“Nàng câm miệng lại cho ta!”
Tiếng hét vang lên như sấm, nàng vội vã câm miệng lại, hắn một đường giục
ngựa chạy thẳng vào rừng, rất nhanh đi tới một cái hồ, nàng không biết
trong khu rừng này có hồ a.
Thừa Diệp sắc mặt khó coi, xoay người nghỉ xuống lưng ngựa, không nói nửa câu, dĩ nhiên “vụt vụt” một cái nhảy xuống hồ.
Nàng lập tức đờ người ra, không chút suy nghĩ vội vã nhảy xuống lưng ngựa,
bước nhanh tới bên hồ kêu to, “Gia, ngài làm gì vậy? Lên đây đi!”
Nhưng đợi một hồi lâu, nàng vẫn không thấy hắn nổi lên, nàng sốt ruột, luống cuống, “Ngài lên đây đi!”
Bốn bề im ắng, mặt hồ vẫn vô cùng tĩnh lặng, không một gợn sóng, chỉ có
tiếng gió thổi qua ngọn cây, nàng cũng không nhịn được nữa, “vụt vụt”
một tiếng, nàng nhảy xuống, nhưng vừa lúc này, Thừa Diệp từ dưới đáy hồ nổi lên, xuất hiện bên người nàng.
Tình Tâm nước mắt ứa ra, “Trời ạ, hù chết ta- ”
Hắn nghiêm mặt cắt đứt lời nàng, “Tại sao nàng lại nhảy xuống?”
Tình Tâm trong lòng căng thẳng, không dám nói thêm, nàng hiểu rồi, là hắn
thử nàng, là hoài nghi nàng, nàng sớm biết hắn sẽ không làm chuyện hù
dọa người khác như vậy, nhưng bây giờ làm sao thừa nhận đây?!
Nàng xoay người bước lên bờ, tách khỏi vấn đề này, nhưng hắn cũng theo lên bờ, hung hăng hỏi lại, “Tại sao lại nhảy xuống?”
Lục phủ ngủ tạng của nàng toàn bộ thu về một chỗ, chỉ dám lắc đầu.
Hắn tức giận nâng cằm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng
nói: “Nàng không biết trả lời? Vậy ta trả lời thay nàng, bởi vì xuất
giá tòng phu, ta nhảy, nàng cũng nhảy!”
Tình Tâm sắc mặt trắng bệch, “Ta không biết ngài đang nói cái gì!”
“Vậy sao?” Hắn tàn bạo trừng mắt nhìn nàng, được, để hắn xem nàng có thể
phủ nhận tới khi nào! Mặc dù hai người đều đang ướt sủng, nhưng hắn vẫn siết chặt tay nàng, lần thứ hai mang nàng lên ngựa.
“Chúng ta đang đi về sao?” Nàng thật sự rất bất an.
Hắn không nói lời nào, chỉ là nghiêm mặt, băng băng giục ngựa.
“Gia rốt cuộc muốn đi đâu?”
“Bến tàu.”
Nàng sửng sốt, sao lại thành như vậy? Nàng vừa xuất hiện ở đó nhất định sẽ
bị bại lộ! Nàng vội vã quay đầu lại, “Gia, nên về sơn trang t