Old school Swatch Watches
Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

trực tiếp vuốt vuốt ngực, “Các ngươi làm gì?”

“Chúng ta tới là để báo với ngài, bối lặc gia cảm thấy khó chịu, đau đến lăn

lộn trên giường, nhưng bối lặc gia nói muốn gặp ngài – ắc – không phải, là thập nhị cách cáchm nhưng chúng ta tìm không được nàng, cho nên

thỉnh ngài qua!” Kỳ thực thập nhị cách cách đã bị gia điểm hôn huyệt

ném ở phòng khách rồi, đương không là không thể nói.

“Sao không

nói sớm?!” Sự việc liên quan đến Thừa Diệp, khiến cho nàng trong lòng

rối lên, lo lắng xoay người chạy đến Nhất Thanh hiên.

Tề Tâm, Tề Lực lúc này mới thở dài một hơi, nhưng thấy Tĩnh Vũ thiếu gia cũng muốn chạy qua đó, hai người vội vã cản lại.

“Các ngươi làm gì vậy? Ta là một đại phu, không phải, là một thần y đó!” Tĩnh Vũ cũng rất lo lắng cho hảo bằng hữu của mình.

“Xin lỗi, là bối lặc gia giao phó, ngài ấy thỉnh thiếu gia ở lại chỗ này,

muốn thiếu gia không được nói ra chuyện ngài ấy đã sáng mắt, cho nên

chúng ta mới gấp đến độ hét to lên.” Tề Lực vội vàng giải thích.

Hắn hình như tới đây không đúng lúc… Chỉ có điều, dường như có chuyện thú

vị xảy ra nha! Cái này đương nhiên phải ở lại lâu mấy ngày xem kịch mới được.

Khi Tình Tâm chạy đến Nhất Thanh hiên, đã thấy Thừa Diệp nằm trên

giường đau khổ rên rỉ, lăn qua lăn lại, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao lại biến thành như vậy?! Ngươi đâu! Mau tới a, tìm đại phu mau!”

“Không cần, không cần đại phu!”Thừa Diệp liên tục lắc đầu.

“Không tìm đại phu sao được?” Nàng sốt ruột tới ngồi cạnh giường, nghiêng

người tới gần hắn, trên khuôn mặt tuấn tú lúc này đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Ta chỉ đau đầu…”

“Phải không, hay là muốn gọi đại phu- ”Nàng đứng dậy, nhưng hắn lại trực tiếp ôm lấy nàng, “Không cần, để ta ôm là được.”

“Như vậy là được?!”

Nàng không hiểu, nhưng chỉ cần có thể khiến hắn không đau, nàng trái lại

ngoan ngoãn cho hắn ôm, mà thứ khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, hắn

chậm rãi an tĩnh lại, chỉ là đôi lông mày rậm vẫn nhíu chặt lại, đôi

mắt nhắm nghiền, giống như đang đau nhức.

Kỳ quái? Thập nhị cách cách đâu rồi?

Thừa Diệp hít sâu một hơi, Tĩnh Vũ đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn quấy rối

kế hoạch của hắn, vốn muốn nghiêm phạt tội lừa gạt của Tình Tâm, sau đó tìm một lúc thích hợp nói cho nàng biết chuyện hắn đã khôi phục thị

lực, hai người sẽ giải thích rõ ràng mọi khúc mắc, thế nhưng nếu để

nàng biết hắn đã sớm khôi phục thị lực nhưng vẫn thờ ơ để nàng cùng

thập nhị cách cách diễn trò thì kẻ nổi trận lôi đình đổi lại chính là

nàng, nghiêm phạt trái lại mất tác dụng nửa chừng! Cho nên phải cho

nàng được lợi rồi, vai diễn người mù của hắn tới đây kết thúc.

Hắn từ từ mở mắt ra, lại nháy mắt mấy cái, đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng.

“Sao, sao vậy?” Tình Tâm bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng sợ.

Thừa Diệp vẫn không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, đưa tay vuốt ve chân mày của nàng, rồi trở về đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập quan

tâm, lại đi xuống cái mũi thẳng, tiếp tục đi tới đôi môi anh đào đỏ

tươi của nàng.

Nàng ngơ ngác để hắn vuốt ve, không hiểu được gì nhìn hắn đang dùng đôi mắt đen thâm thúy phác họa khuôn mặt của nàng.

“Ta – ta có thể thấy nàng rồi, có thể thấy nàng rồi…” Hắn khó tin lẩm bẩm. (TN: Anh đóng kịch đạt thế nhờ =)))

Tình Tâm đầu tiên là ngẩn ra, không có phản ứng nhiều, nhưng ngay lập tức

lại mừng rỡ kêu lên, “Thật sao? Chàng nói thật?!” Nàng ôm chặt lấy hắn, “Trời ạ, thật tốt quá!” Nàng vì quá vui mà khóc.

Chăm chú ôm

nàng hồi lâi, hắn mới có hơi buông ra, dịu dàng lau đi những giọt nước

mắt trên mặt nàng, nhìn nàng không chớp mắt, “Nàng thật đẹp, khôn ngờ

thiếu phúc tấn của ta lại là một giai nhân diễm lệ như vậy.”

Nghe xong, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, những lời này giống như một

cái chày sắt nặng nề đập vào tận tâm can nàng, nàng hoảng loạn đứng dậy đẩy hắn ra, “Ắc, ta, ta rất vui mừng, nên quên mất phải đi báo cho

thiếu phúc tấn tới.”

“Nàng không phải thiếu phúc tấn?!” Mặt hắn

biến sắc, lập tức đưa tay siết chặt cánh tay nàng, nữ nhân chết tiệt

này, đã đến nước này rồi mà nàng còn muốn diễn?!

“Không,

không phải, xin lỗi, ta… ta là bằng hữu của thập nhị cách cách, mới đến đây làm khách hai ngày, bởi vì nghe thấy bên trong có tiếng rên rỉ rất đau khổ nên mới chạy vào xem… Bởi vì ngài nói ôm ta liền hết đau nhức, nên ta mới- ”Sắc mặt nàng tái nhợt, nói năng lung tung, chột dạ không

dám nhìn thẳng mặt hắn.

“Nhưng giọng nói của nàng thật sự rất giống Tình Tâm.”Trong lòng hắn đang lửa giận bừng bừng.

“Có rất nhiều người nói vậy! Ta lập tức đi nói cho nàng tin tốt này đâu,

nàng nhất định sẽ rất vui mừng đó!” Nàng vội vã bỏ lại những lời này,

rút tay về sau đó chạy đi, nhưng vừa vặn đụng phải thập nhị cách cách

đang từ bên ngoài trở về.

Thập nhị cách cách vẻ mặt hoang mang,

kỳ quái, bản thân nàng không phải đang ở trong phòng sao? Sao lại vô

duyên vô cớ chạy tới phòng khách chứ?

“Thập nhị cách cách, mau trở về phòng đi, Thừa Diệp hắn, hắn nhìn thấy rồi.” Tình Tâm cố nén nước mắt, không để nó rơi xuống.

“Cái gì?!” Ánh mắt nàng sáng lên, “Hắn nhìn thấy rồi!” Thật tốt qu