XtGem Forum catalog
Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

bảo

Tiểu Liễu đưa đến tặng nàng…

“Kiều Tuyên, kỳ thực- ”

“Ta muốn trở về phòng, xin lỗi.”

Thạc Nhân kinh ngạc nhìn nàng kéo váy xoay người bỏ đi, hắn – hắn sao lại

không nói thành lời được a? Hắn muốn nói cho nàng biết, hắn nguyện ý

chăm sóc nàng cả đời mà…

*************************

Thừa

Diệp không xác định được yêu có phải là cảm giác này? Nhưng hắn thật sự muốn giấu Tình Tâm việc bản thân mình đã khôi phục thị lực.

Bởi

vì nàng không biết được hắn nhìn thấy nàng, cho nên khi nàng đút điểm

tâm vào miệng hắn, hắn nhìn thấy nụ cười đắc ý phi thường của nàng,

những khi nàng xoa xoa mặt hắn, dáng vẻ lại càng vô cùng nghịch ngợm,

đương nhiên, khi nàng chíp chíp oa oa đọc tiếng Tây Dương, lại bày ra bộ dạng vô cùng mất hứng… Còn có, khi nàng thay hắn chăm chú ghi lại sổ

sách cùng phê duyệt những chuyện quan trọng thì biểu tình lại rất khả

ái, lúc thì phản đối, lúc thì nhăn mặt, còn bắt nạt hắn không nhìn thấy, chỉ vào mũi hắn cùng với khuôn mặt tươi cười giảo hoạt nhép miệng mắng hắn.

Mỗi một ngày qua đi, hắn càng lúc càng không vội cho nàng

biết chuyện hắn đã sáng mắt, bởi vì hắn khát vọng được trông thấy tất

cả tính cách của nàng, muốn trong một thời gian ngắn hiểu rõ nàng.

Mà theo tình hình hiện nay thì, hắn đã động lòng rồi, đã thích rồi, hắn càng hiểu rõ Tĩnh Vũ tại sao nói hắn lãng phí của trời.

Cho nên hắn đôi khi vờ như lơ đãng chạm đến tay nàng, thậm chí còn ôm

nàng, nhưng nàng luôn xấu hổ né ra, tâm tình hắn vô cùng phức tạp, nàng đã là thê tử của hắn, hắn cho dù có muốn nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng trong lòng hắn cũng có một loại chấp nhất không hiểu vì sao, hắn hi vọng nàng đối với hắn cũng có cảm giác như hắn đối với

nàng, sau đó mới ôm nàng…

“Gia, mặt ngươi sao lại căng thẳng như vậy?”

Trong thư phòng, Tình Tâm đang viết thư cho La Nhã, sau đó lại sắp xếp ngày

hàng hóa lên thuyền cùng những mặt hàng nhỏ kèm theo, liên tục viết mấy loại sổ sách, viết đến tay nàng đã muốn mỏi cả rồi, thế nhưng – nhìn

thấy khuôn mặt tuấn tú đang siết chặt của Thừa Diệp, nàng không nhịn

được buông bút, đưa tay xoa xoa mặt hắn.

Chỉ là hắn trái tránh,

phải tránh, làm sao cũng tránh được tay nàng, nàng không buông tha tiếp tục tấn công mấy đợt, nhưng hắn tựa hồ giống như nhìn thấy, mặc kệ

nàng phải trái công kích thế nào, hắn đều thành công tránh được.

“Haiz!” Nàng mệt mỏi thở dài một tiếng, rồi lại bật cười, “Xem ra huấn luyện xong rồi, ngươi đã biết làm sao tránh được ta.”

Hắn nhìn nàng cười cười, nhưng trong nháy mắt, nàng lại xảo quyệt đột kích thành công, khuôn mặt hắn bị nàng xem như bột mì nhéo nhéo mấy cái,

một đôi mắt nâu rạng rỡ sáng lên lóng lánh mê người, hắn nhìn đến ngây

dại, cuối cùng tùy ý mặc cho nàng phải nhéo trái kéo.

“Tốt rồi,

sắc mặt hồng nhuận, xem ra càng tuấn tú.” Nàng thỏa mãn buông tay, tỉ

mỉ đánh giá khuôn mặt tuấn tú của hắn, “Ngươi có biết gần đây mình ít

khi phát giận lắm không?”

Hắn lắc đầu, nhìn theo ngón tay nàng đang ở cách mặt hắn không xa, đang phác họa khuôn mặt hắn.

“Ngươi thích khuôn mặt của ta sao?”

“Á?” Nàng nhất thời ngừng động tác, đầu tiên là buồn bực, nhưng cuối cùng

lại nở nụ cười, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Khẳng định chỉ là trùng hợp

thôi, hắn không nhìn thấy mà, làm sao biết nàng phác họa khuôn mặt hắn

được? “Mặt của ngươi? Không phải ta a dua nịnh hót, nhưng chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng thích.”

“Thật sao?” Bao gồm luôn cả nàng?

“Đương nhiên là thật rồi, ngươi lớn lên tuấn mỹ vô song, đôi lông mày kiếm

tung bay, đôi mắt đen lấp lánh có thần…” Trừng mắt nhìn, là nàng đa

nghi sao? Sao nàng lại cảm giác thấy hắn giống như nhìn thấy nàng vậy?! Nhất là trong đôi mắt hắn luôn luôn có một ngọn lửa cùng chuyên chú mà trước nay chưa từng thấy?

“Sau đó thì sao?” Hắn đột nhiên nghiêng người tới gần nàng.

Mặt nàng bỗng dưng đỏ lên, tim đập “thịch” một tiếng, tiếp đó lại kêu lên

liên hồi, nàng trừng to mắt nhìn tuấn nhan đang gần trong gan tấc, có

phải hắn đã dựa quá gần rồi không?

Hắn thích nhìn thấy khuôn mặt

hồng hồng của nàng, dung mạo mỹ lệ vô song giống như mặt trời hoàng

hôn, lại trắng nõn mê người, “Tiếp tục nói.” Hắn dựa vào càng lúc càng

gần hơn.

“Ắc, mũi của ngươi rất thẳng, còn môi thì- ”Nàng trừng mắt nhìn đôi môi đang cách nàng khong xa, “Rất…”

Hắn không để nàng nói xong, đã trực tiếp dùng môi che lấp đôi môi anh đào

của nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa kinh ngạc, vừa ngượng

ngùng cùng lúng túng và đủ các loại thần sắc biến hóa trên mặt nàng, mà hành động này lại khiến cho đôi mắt đẹp kia trừng càng lúc càng lớn,

đôi mắt hắn chợt hiện lên tiếu ý, cũng hôn càng lúc càng sâu…

***********************

“Tẩu tử? Tẩu tử?”

Khi trời vừa chập tối, bầu trời nhuốm màu ngũ sắc, Tình Tâm vẫn đang tiến

hành khóa huấn luyện đặc biệt theo đuổi tình yêu cho Thạc Nhân, nhưng

nụ hôn nồng nhiệt tràn đầy tà niệm lại không được tự nhiên kia của Thừa Diệp, thực sự khiến nàng không thể chuyên tâm được, ngay cả Thạc Nhân

bình thường phản ứng, cảm giác đều chậm hơn người ta mấy nhịp cũng nhận ra nàng