XtGem Forum catalog
Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 8.00/10/294 lượt.

đôi mắt lơ đãng liếc thấy dưới mành che có một đôi giày da màu đen, nàng

đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, trời ạ, dĩ nhiên

lại chống lại đôi mắt đen kinh ngạc của Thừa Diệp.

Không khí trong nháy mắt đột nhiên lắng đọng.

Nàng giật mình trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng trừng mắt hứng thú nhìn thân hình mỹ lệ lõa thể của nàng.

“Trời ạ!” Đột nhiên, nàng hồi phục tinh thần, kinh hãi nhận ra minh đang lõa thể, sợ đến vội vàng nhảy vào thùng nước, khiến bọt nước văng lên tứ

tung.

Đôi mắt long lanh của Thừa Diệp vẫn như cũ nhìn chằm chằm

nàng, hắn không ngờ nàng đúng là kiều diễm động lòng người như vậy, da

thịt nõn nà, đôi môi đỏ tươi, một đôi mắt nâu thu thủy càng chiếu sáng

rạng rỡ…

Tình Tâm mặt đỏ tim đập, sợ đến ngay cả nhìn không cũng

dám nhìn… Không đúng a, nàng đột nhiên vỗ trán mình một cái, hắn không

nhìn thấy nàng mà, nàng cần gì hoảng hốt như vậy! (TN: *xuy tay*, nhầm rồi chị ơi! *Quay qua cô Gà*, thấy bộ này vầy đủ BT chưa =))?)

Nàng thở dài một hơi, không hề cảnh giác từ trong thùng đứng dậy, “Gia,

ngươi vào đây sao lại không có chút tiếng động nào vậy, cũng không kêu

Tiểu Liễu thông báo một tiếng? Ngươi hắn nghe được tiếng nước chứ? Ta

đang tắm!”

Hắn đâu chỉ nghe thấy? Còn nhìn thấy là đằng khác! Một bức phù dung xuất dục, khiến trái tim hắn kinh hoàng, cả người nóng

lên, vậy mà nàng lại còn chậm rãi chà lau thân thể, những đường cong mỹ lệ mê người đó, những chỗ riêng tư bí mật tất cả hắn đều nhìn thấy rất rõ, cái này hắn là phi lễ chớ nhìn a, nhưng hắn dĩ nhiên không rời mắt được.

“Ngươi không ngại trước tiên ra ngoài trước, ta mặt y phục xong liền đi ra ngoài.” Nàng vẫn thấy sao có cái gì là lạ, liền xoay

người đưa lưng về phía hắn.

Hắn không nói câu nào, bởi vì trong

cơ thể đang dấy lên dục hỏa hừng hực, thậm chí còn có một loại khát

vọng cường liền sôi trào trong máu, đột nhiên, hắn thở ra một tiếng khó chịu, một luồn nhiệt chạy từ xoang mũi tràn ra, hắn lấy tay sờ một

cái, đôi mắt đen nhất thời trừng lớn, hắn – hắn lại chảy máu mũi!

Chết tiệt! Hắn khẽ mắng một tiếng, vội vã bịt mũi xoay người chạy đi.

Nàng xoay người, không thể hiểu được nhìn bức mành lay động, “Có chuyện gì?”

“Bối lặc gia! Ngài bị thương?!”

Hai tên môn thần ở Nhất Thanh

hiên nhìn thấy Thừa Diệp vừa bịt mũi vừa chạy, lập tức tiến tới hỏi

thăm, không ngờ khuôn mặt tuấn tú kia dĩ nhiên lại đỏ bừng, ho nhẹ một

tiếng, “Ta không sao!” Sau đó lập tức bước nhanh về phía trước, nhưng

rồi lại xoay người trở lại nói, “Ta muốn ở một mình, không cho bất cứ

ai vào quấy rối.”

“Vâng.” Tề Tâm, Tề Lực tuy rằng đồng thanh trả

lời, nhưng lại liếc mắt nhìn nhau, chủ tử đỏ mặt? Có không? Kia chính

là bối lặc gia vừa cuồng ngạo vừa xấu tính của bọn họ?

Thừa Diệp

rất nhanh trở vào trong phòng, cầm lấy một cái khăn mặt lau máu trên

mũi, lại quay về nằm trên giường, thế nhưng vẫn liên tục thở hổn hển,

hắn thật sự không thể tin rằng bản thân mình vì thấy Tình Tâm lõa thế

mà chảy máu mũi, tuy rằng sắc tính cũng…

“Chủ tử, thiếu phúc tấn nói muốn gặp ngài.”

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng của Tề Tâm.

“Không gặp.” Hắn rầu rĩ trả lời.

“Vâng.”

Nhưng không bao lâu sau, đổi lại là Tề Lực đến nói, “Thế nhưng thiếu phúc tấn nói là ngài tìm thiếu phúc tấn trước.”

Không sai, nhưng hắn bây giờ làm sao có thể gặp nàng? Ngoại trừ chảy máu mũi ra, còn có một chút kích động!

“Ta nói là không gặp!” Hắn tức giận rống lên một tiếng.

“Vâng.”

Qua một lúc sau, lại có một âm thanh khác xuất hiện, “Ngươi bị thương à?

Bọn họ nói ngươi chảy máu mũi? Ngươi để ta vào xem đi.” Giọng điệu Tình Tâm hết sức lo lắng.

Chết tiệt, bọn chúng khi nào lại lắm mồm như vậy? “Ta không sao.” Giọng nói hắn khô khốc.

“Vậy tại sao lại không gặp ai á?”

Còn không phải vì nàng sao! Đôi mắt hắn vừa được phục hồi như cũ, nàng lại lập tức cho hắn dụ hoặc lớn như vậy, hắn chịu sao nổi chứ.

“Để

ta vào xem đi, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải bọn họ cản ta, ta

đã sớm phá cửa xông vào rồi, ngươi nếu không bảo bọn họ tránh ra, ta

liền đánh nhau với bọn họ.”

Nàng không bỏ qua thì không được sao? Hắn cắn môi, dùng khăn mặt tiếp tục lau mũi, máu tựa hồ đã nhạt đi rất nhiều, hắn ngồi dạy đem khăn ném vào trong ngăn tủ, lúc này mới đi ra

mở cửa, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại thật chặt nói, “Thấy rồi chứ?”

Nàng ngẩng đầu lên, quan sát hắn từ trên xuống dưới, “Không sao á, ngươi thế nào lại chảy máu mũi vậy?”

Không hỏi thì thôi, đến khi hỏi tới, trong đầu hắn lại hiện lên thân thân

thể mỹ lệ của nàng, trong nháy mắt, hắn lại thấy có một luồn khí nóng

xông tới mũi, không cần suy nghĩ, hắn không để ý tới nàng đóng sầm cửa

lại, suýt chút đánh vào cánh mũi của nàng.

“Ngươi làm gì vậy? Ta rất thích cái mũi của mình đó nha!” Nàng thở phì phì kêu to.

“Quên đi!” Hắn cố hết sức rống lên một cái, máu mũi chảy càng lúc càng nhiều.

Nàng xoa xoa cái mũi suýt chút bị đụng trúng, “Đúng là xú gia hỏa âm dương quái khí (kỳ quặc) mà!”

Hắn cúi đầu nhìn vết máu trên tay, chết tiệt, có phải hắn đúng là lâu rồi không có nữ nhân không?

Tiếp đó