XtGem Forum catalog
Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.



chính là ở Tô Châu, em rất muốn đi về gặp cha nương.” Tiểu Hương xấu hổ nói.

“Hóa ra – ta thấy Lan Hiên cách cách cho ngươi đi truyền tin, cũng là muốn ngươi về với cha nương mình.”

Nàng cười cười gật đầu.

“Vậy ngươi về trước đi, ngày mai trước khi trời tối đến đây lấy thư.”

“Đa tạ cách cách.”

Tình Tâm muốn Tiểu Liễu đưa Tiểu Hương rời khỏi đây, sau đó lập tức về phòng.

Nàng ngồi trên giường, một lần nữa chình những dòng chữ xinh đẹp trên lá thư.

Thời gian mở tàu là mười lăm tháng sau, còn hơn một tháng nữa, mà các nàng

chính là dựa theo lộ tuyến của Trịnh Hòa lần đầu đến Tây Dương mà đi,

đầu tiên là đến Chiêm thành, sau đó Trảo Oa (**), Cựu cảng, đi qua

nhiều nơi như vậy, ít nhất cũng phải mất một, hai năm…

Cần nhiều

thời gian như vậy sap? Nàng mày liễu cau lại, cả người ngã về sau nằm

dài trên giường, có thể không? Thừa Diệp bá đạo như vậy, hở một chút

làm muốn nàng làm cái này, hở một chút lại muốn làm cái kia, nàng làm

sao bỏ đi cho được? Huống chi còn có dây tơ hồng chưa nối được cho Thạc Nhân -

(**:tên gọi quốc gia cổ Java (Inđônêxia). Xuất hiện từ thế kỉ 7 – 8. Có nhiều quan hệ buôn

bán, giao lưu với các nước trong khu vực, đặc biệt với Việt Nam thời

xưa. Trong thư tịch cổ Việt Nam, TO còn được viết là Qua Oa, Chava.)

Không đúng không đúng! Nàng buồn bực ngồi bật dậy, đây là ước mơ của nàng a, tất cả những gì nàng hẳn nên làm chính là trong vòng một tháng khiến

cho Thừa Diệp bỏ mặc nàng? Để hắn nhớ rằng hắn từng kiên quyết nói –

muốn để thê tử hắn tự sinh tự diệt…

Thế nhưng hắn cần nàng như

vậy, thế giới của hắn lại cô độc như vậy, vất vả lắm mới mở ra được một cánh cửa nhỏ để cho nàng bước vào, nàng đã bước vào một bước, không

phải cứ như thế mà đóng cửa lại chứ, nàng sao đành lòng tàn nhẫn với

hắn như vậy?

Trong đầu nàng lúc này chính là hình ảnh hai người

gắn bó thân thiết trong sơn động, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, mấy

ngày nay bọn họ đều rất ăn ý không nhắc lại sự kiện đó, nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã tốt hơn xưa rất nhiều, trên mặt Thừa Diệp

cũng hay xuất hiện nụ cười nhiều hơn…

Làm sao bây giờ? Lòng nàng nặng trĩu, không biết phải hồi âm thế nào?

Ngày thứ hai, khi trời vừa lúc hoàng hôn, Thừa Diệp ngồi đợi trong thư

phòng, Hà tổng quản đem đến một chút tư liệu nhập hàng cùng hóa đơn bán lẻ của Cấm Hối cửa hàng vào, sau đó lại bước ra ngoài, nhưng đúng lúc

này, Thừa Diệp đột nhiên thấy một tia sáng màu cam mờ ảo, hắn trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhận ra được tầng tầng lớp lớp sương mù trắng xóa từng che kín mắt hắn đã không còn tồn tại nữa!

Hắn khó tin tiếp tục

trừng mắt, đột nhiên đứng dậy nhìn những dòng chữ trên sách, lại nhìn

đến hoa văn tinh tế trên bình hoa cổ, còn có chim én vô cùng sống động

trên bức tranh sơn thủy… Trời ạ, hắn vui mừng xuống hai tay mình, đôi

mắt đen lấp lánh có thần lần thứ hai đảo quanh thư phòng, hắn thấy rồi, thật sự nhìn thấy rồi!

Tình Tâm!

Hắn cười cười mở miệng,

không sai, người đâu tiên hắn muốn nhìn thấy chính là thê tử hắn chưa

từng gặp gỡ, cảm giác này hết sức cường liệt, hắn một đường chạy thẳng

đến Vân Ảnh lâu.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tề Tâm, Tề Lực

không hiểu nổi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ theo bên người bối lặc gia

nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần tình này của bối

lặc gia, có khẩn cấp, có mừng rỡ như điên, nhưng là vì cái gì mới được?

Thừa Diệp chạy một mạch tới Vân Ảnh lâu, chợt thấy một vị cô nương áo hồng với đôi mắt nho nhỏ, chiếc mũi lún xuống.

Mặt hắn biến sắc, theo trực giác dừng bước lại, cấp tốc xoay người tựa vào đại thụ ở phía sau, nhưng đôi lông mày rậm lập tức cau lại, hắn đang

nghĩ gì thế này? Sao hắn lại có thể nông cạn như vậy?!

Cho dù

diện mạo có xấu xí, nhưng nội tâm của nàng tuyệt đối còn đáng quý trọng hơn những nữ tử mỹ lệ rất nhiều lần, hắn mỉm cười, đang muốn qua đó

thì –

Thanh âm Tiểu Liễu đột nhiên vang lên, “Như vậy phải phiền Tiểu Hương cô nương rồi.”

“Đừng khách khí, ta tự ra ngoài cũng được.” Tiểu Hương vội vã lắc đầu.

“Không được, thiếu phúc tấn muốn ta tiễn cô, đi thôi.”

Nàng không phải Tình Tâm! Trái tim Thừa Diệp đột nhiên căng lên, nhìn các

nàng đi xa rồi, hắn mới trực tiếp bước vào, nhưng còn chưa thấy người,

đã nghe thấy một mùi hương nhàn nhạt từ trong phòng nhẹ nhàng bay ra,

hắn theo mùi vị đó bước vào khuê phòng của nàng, mở cửa, nhìn thấy một

tấm bình phong cùng mành che, hắn lập tức không cần suy nghĩ kéo mành

che xuống, không ngờ đập vào trong mắt chính là một mỹ nhân khuôn mặt

đẹp tựa thiên tiên, hơn nữa còn đang toàn thân xích lõa đứng bên thùng

nước.

Tình Tâm không chú ý tới trong phòng có hơn một người, đầu

óc nàng hoàn toàn tập trung suy nghĩ về nội dung nàng viết trong thư,

thành viên của công chúa bang nếu biết nàng dĩ nhiên buông tha mộng

tưởng lên đênh trên biển rộng, nhất định sẽ rất bất ngờ!

Thế

nhưng nàng thực sự không yên tâm về Thừa Diệp, bắt đầu từ khi nào? Hắn

dĩ nhiên lại thành ràng buộc lớn nhất trong lòng nàng như vậy?

Nàng thở dài một tiếng, cúi đầu, một chân vừa bước vào trong thùng thì,