
hấy bản thân đang làm một chuyện tốt, bởi vì bọn họ chiều này cũng đã
nói trắng ra, muốn nàng tận sức không để Đỗ Kiều Tuyên cùng Thừa Diệp
có cơ hội đơn độc ở chung một chỗ, để tránh xảy ra cái tai họa gì!
Bất quá, có thêm một nương tử như nàng, Đỗ Kiều Tuyên sẽ buông tha sao? Bọn họ cũng quá coi thường sự cố chấp của nữ tử kia rồi.
Trăng sáng sao thưa, Hà tổng quản đến phía trước cầm đèn, phía sau lại mang
theo ba thân ảnh im lặng đi qua chiếc cầu cong, đi về phía Nhất Thanh
hiên.
Đến trước cửa Nhất Thanh hiên rồi, Hà tổng quản mới treo đèn lên.
“Bảo hai người các nàng đều trở về đi.” Thừa Diệp trước sau biểu tình cứng ngắc đến chặt chẽ cuối cùng cũng mở tôn khẩu.
Bất quá, hắn tưởng các nàng không có ở đây sao? Còn muốn Hà tổng quản
chuyển lời? Tình Tâm trong lòng không cho là đúng nói thầm.
“Bối
lặc gia bảo ngươi đi!” Đỗ Kiều Tuyên đã đầy một bụng hỏa, nàng có rất
nhiều chuyện muốn nói riêng với Thừa Diệp, nữ nhân này còn đứng mãi
không đi làm gì?
“Tướng công nhà ta bảo ngươi đi!!” Nếu không phải thái độ Đỗ Kiều Tuyên quá kém, nàng nhất định thành toàn cho Đỗ Kiều Tuyên.
“Là ngươi!”
“Là ngươi”
Hà tổng quản thấy các nàng cãi nhau ầm ĩ, nhịn không được mở miệng, “Kỳ thực gia là muốn hai vị…”
“Câm miệng!” Hai người trăm miệng một lời trừng mắt nhìn Hà tổng quản, hắn lập tức rất thông minh câm miệng lại.
Mà kẻ khiến tranh chấp xảy ra – Thừa Diệp sớm đã biến mất không thấy bóng dáng, Đỗ Kiều Tuyên tức giận muốn xông vào Nhất Thanh hiên, nhưng mới
tiến lên một bước, hai cái bóng đen lập tức bay ra, hai vị đại nhân vật này chính là “môn thần” của Nhất Thanh hiên – huynh đệ Tề
Tâm, Tề Lực, nghe nói là chuyên môn ngăn cản Đỗ Kiều Tuyên, cho nên
nàng chỉ có thể phẫn nộ xoay người bỏ đi.
Nhưng Tình Tâm, cũng vì thân phận khác biệt, bọn họ còn phải cung kính chắp tay hành lễ với nàng, “Thiếu phúc tấn.”
Nhìn hai gã nam tử nước da ngâm đen tráng kiện, trong mắt nàng bỗng nhiên
xuất hiện tia quái đản, “Dù sao cũng ăn no đầy bụng, ta thấy ‘chọn ngày chi bằng trùng hợp đi’.”
Hai vị thị vệ trẻ tuổi vẻ mặt hoang
mang, còn chưa rõ ý tứ của nàng, trong nháy mắt, thân ảnh mềm mại đã
phi thân vào, bọn họ sửng sốt, vội vã xoay người đuổi theo, nhưng không ngờ thiếu phúc tấn thân thủ lại tốt đến như vậy, Nhất Thanh hiên ban
đêm đốt đèn sáng rực, thế nhưng nàng vẫn có cách trốn vào chỗ tối,
thoáng chốc lại băng qua nóc nhà, thoáng chốc nữa lại bay vào trong
phòng tối, sợ kinh động đến bối lặc gia, lại không dám ra tay làm tổn
thương thiếu phúc tấn, rốt cuộc đành để nàng một đường xông vào nơi bối lặc gia quan tâm nhất, cũng là nơi nghiêm cấm người khác đi vào – thư
phòng.
“Nguy rồi!” Hai người âm thầm kêu hỏng, ngay sau đó lập tức nghe được một tiếng “á”.
Phi thân tới cửa, liền thấy bối lặc gia đang một tay bắt lấy cổ thiếu phúc tấn, bọn họ vội vàng kêu to, “Không được a, bối lặc gia, đó là thiếu
phúc tấn!”
“Ta biết, nhưng ai cho nàng đi vào!” Thừa Diệp nhĩ lực tốt hơn người thường, hơn nữa trên người nàng còn tản ra một mùi hương không giống với mùi son phấn.
“Là, là ta… xông vào… vào… Không… không… liên quan đến… bọn họ!” Tình Tâm thống khổ nói ra mấy chữ.
“Bối lặc gia, thiếu phúc tấn sắp không thở được rồi!”
Có Tề Lực nhắc nhở, hắn mới buông tay ra, lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài.”
“Khục khục khục… Có gọi ta cũng không vào!” Tình Tâm xoa xoa cái cổ, trời ạ, suýt chút bóp chết nàng rồi!
Nàng vừa mới xoay người muốn đi, đột nhiên chú ý tới trên tường tất cả đều
là sách tiếng Tây, nàng không nghĩ nhiều thuận tiện nói, “Nhiều sách
tiếng Tây như vậy?” Nàng thì thào đọc tên vài quyển sách.
Thừa
Diệp đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhạy bén phản vấn: “Ngươi hiểu được
tiếng Tây Dương?” Nếu đúng như vậy, kia nàng cũng có chỗ hữu dụng rồi.
“Ừ, cũng có thể đọc được.” Nhưng nàng không có hứng thú đọc, cái cổ nàng
còn đang đau này, chính là sớm trở về nghỉ ngơi tốt hơn, nhưng mới đi
được một hai bước, Thừa Diệp tiến lên, đột nhiên kéo lấy cánh tay nàng, “Làm gì?”
“Ngươi ở lại, những người khác lui xuống.”
Tề Tâm, Tề Lực lộ vẻ kinh ngạc, đây chính là lần đầu có nữ nhân có thể ở lại thư phòng, cho dù người đó có là thiếu phúc tấn…
“Không không không, ta mới không cần ở lại, ta phải đi, các ngươi chờ ta
với!” Nàng cũng không phải ngu ngốc, ở lại lỡ như không giữ nổi mạng
nhỏ, nàng làm sao đi hàng hải được chứ?!
“Lui xuống.” Thanh âm
Thừa Diệp tràn ngập đe dọa, Tề Tâm, Tề Lực nào dám tiếp tục ở lại đây,
cùng nhau hô lên một tiếng “vâng” rồi lại lui ra ngoài, còn tiện tay
đóng cửa phòng lại.
Kẻ nào đã nuôi ra thứ ruồi bọ này! Bỏ nàng mà chạy. Tình Tâm trong lòng lẩm bẩm.
“Ngồi xuống.”
Được rồi, một người ra lệnh một người thực hiện, nàng kéo ghế ngồi xuống, “Rồi sao?”
“Ta muốn ngươi cầm lấy quyển sách tiếng Tây Dương thứ ba bên phải, nếu ta
nhớ không nhầm, chính là quyển ngươi vừa chạm tay vào.”
Tên này có mắt hay sao! Nàng buồn bực vừa nghĩ vừa đưa tay cầm lấy quyển sách tiếng Tây Dương dày.
“Đọc một đoạn ta nghe, sau đó nói ta biết nó là có ý gì.”
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
“Bảo n