tay vào
lòng bàn tay Bạc Tam.
Bàn tay anh rất lớn,
giống như vô biên vô hạn, bao trùm toàn bộ bàn tay cô, cũng bao trọn cả trái
tim cô. Trong khoảnh khắc đó, Mộc Cận quyết định để bản thân mình chìm đắm một
lần này, tại một nơi đẹp đẽ như vậy, dù kết quả là thịt nát xương tan, cũng
tuyệt không hối hận.
Có lẽ cả đời này, cũng
chỉ có một lần khắc cốt ghi tâm, tình nồng ý đượm.
Bạc Tam giúp Mộc Cận kéo
ghế, ấn cô ngồi xuống, giúp cô treo áo ra sau lưng, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó
mới đứng dậy ngồi xuống phía đối diện.
Trên bàn vẫn còn hoa
hồng, vốn là màu đỏ, dưới ánh nến lại càng toát lên sắc đỏ tươi ướt át, mỗi đóa
hoa đều như đang mỹ lệ, kiều diễm thốt lên, hạnh phúc, anh yêu em.
Mộc Cận hồi hộp không
biết phải nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào hoa trên bàn, hương hoa hồng
nồng đậm xộc thẳng vào mũi, giống như mùi kẹo đường khi còn nhỏ, ngọt ngào, dễ
chịu vô cùng.
Cô như đang say trong
hương thơm ngọt lịm ở nơi đây, cam tâm tình nguyện say túy lúy.
Bạc Thanh Hàn nhìn Mộc
Cận chăm chú, Mộc Cận chăm chú nhìn hoa, hoa chăm chú nhìn ánh nến, ánh nến
nhảy múa mừng hạnh phúc.
Lễ tình nhân hạnh phúc,
mười bốn tháng hai ngọt ngào.
Nhìn chăm chú hồi lâu,
cuối cùng Bạc Tam đưa tay vuốt vuốt tóc Mộc Cận, quay người ra bên ngoài vẫy
vẫy tay ra hiệu. Mộc Cận trông thấy từ trong sân lúc trước đang có ba cô gái
mặc sườn xám tiến vào, một người lấy hoa hồng đi, một người trong tay bưng khay,
một người lấy bánh ngọt trong khay cẩn thận bày lên bàn.
Thực ra bánh ngọt cũng
không lớn, nhưng họa tiết trang trí rất cầu kỳ, nét vẽ tinh tế, ngoài rìa có
một ngọn nến nhỏ, ánh nến bập bùng lấp lánh. Mộc Cận nhìn ngơ ngẩn, hoàn cảnh
quen thuộc này, quả thực đã từng thấy rất nhiều trên phim truyền hình TVB lúc
tám giờ, nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Cuối cùng ba cô gái lại
từ từ lui ra ngoài, Bạc Tam ngồi ở phía đối diện, hai khuỷu tay chống lên bàn,
người hơi ngả về phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt Mộc Cận: “Mộc Cận, sinh
nhật vui vẻ.”
Mộc Cận sững sờ.
Bạc Tam lại nói: “Anh
biết sinh nhật âm lịch của em đã qua rồi, cho nên sinh nhật dương lịch của em
sẽ chỉ thuộc về anh.”
Anh trịnh trọng nói những
lời đường mật, dường như trong ánh mắt cũng là vẻ dịu dàng, đôi mắt đen long
lanh sáng ngời, giống như bầu trời đầy sao, chói lòa rực rỡ.
Mộc Cận cảm thấy tim đập
quá nhanh, hồi hộp đến nỗi cả người căng lên như dây đàn. Cô cố nở nụ cười
thoải mái: “Anh nên nói sớm là sinh nhật chứ, em còn tưởng là…”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô
mới chợt phát hiện mình nói không đúng.
Quả nhiên, thời cơ tới
tức thì, Bạc Tam nắm lấy thật chắc. Trong ánh mắt anh ngập tràn vui vẻ: “Em
tưởng là cái gì?”
Mộc Cận đỏ mặt, liếc mắt
nhìn ngọn nến đỏ rực phía trên, mấp máy khóe môi không nói.
Bạc Tam cũng không sốt
ruột, chỉ nghiêng đầu quan sát cô. Tầm mắt anh từ đầu tới lông mày, từ lông mi
đến mắt, từ mắt đến mũi, từ mũi đến miệng, chậm rãi lướt qua, cuối cùng, đến
chính anh cũng không phân biệt được vẻ đẹp cùng với hạnh phúc tĩnh lặng như vậy
đến tột cùng là thực, hay là giả.
Một ngày tươi đẹp như
thế, xem ra thật sự đã quá trọn vẹn.
Mộc Cận nhìn chằm chằm
Bạc Thanh Hàn một lát, ngược lại bị anh nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, mặt đỏ
tới tận mang tai, đành phải gượng cười: “Ông chủ làm thế nào anh tìm được một
nơi đẹp thế này, chậc chậc, mùa đông mà giống như mùa hạ, đúng là nhà tư bản.”
Khóe miệng Bạc Thanh Hàn
run run, nhìn chăm chú vào bánh ngọt trước mặt, nói: “Chẳng qua là tận dụng
ngôi nhà cũ hợp lý một chút mà thôi.”
Vất vả lắm mới tìm được
chủ đề, đương nhiên Mộc Cận không dễ dàng buông tha: “Ông chủ anh lại lừa em,
làm gì có ai không dưng đang mùa đông mà làm một mảnh vườn trồng các loại hoa
cỏ thế này?”
Bạc Thanh Hàn rõ ràng
chẳng ngờ lại cùng cô thảo luận nghiên cứu sâu vào vấn đề này, chỉ chỉ bánh
ngọt chép miệng: “Thổi đi.”
“Ừm.” Mộc Cận gật đầu,
hít một hơi thật sâu định thổi, đột nhiên lại thở ra, cười hì hì nhìn Bạc Thanh
Hàn, nhắm hai mắt lại trước bánh ngọt. Trong miệng cô khe khẽ nhẩm hai câu, sau
đó mới mở mắt nhìn anh cười, một hơi thổi tắt ngọn nến.
Bạc Thanh Hàn phì cười:
“Cầu nguyện điều gì vậy?”
“Cầu cho gia đình Bạc
Thanh Hàn hòa thuận, bình an hạnh phúc.” Mộc Cận cười hì hì, trịnh trọng nói.
Bạc Thanh Hàn hơi nhíu
mày, liếc cô một cái rồi cũng bật cười: “Nói cứ như sẽ được thật ấy.”
“Tiếc là em lừa anh đấy.”
Mộc Cận cất tiếng cười đắc ý, “Ước nguyện nói ra sẽ mất linh, em không nói cho
anh.”
Anh lại chỉ cười: “Người
như em mà có thể cầu được một điều như vậy, anh biết ngay em sẽ chẳng nghĩ được
cái gì to tát vĩ đại mà.”
Mộc Cận làm như không
nghe thấy anh nói, chỉ khép hai tay trước ngực, tựa người vào bàn, ánh mắt sáng
ngời nhìn chiếc bánh ngọt như một đứa trẻ tham ăn: “Nhìn thật là ngon…”
Bạc Thanh Hàn bật cười,
trong giọng nói có sự dịu dàng không tự chủ được: “Vậy thì cắt đi.”
Mộc Cận chỉ định trêu anh
một chút, nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng: “Ông chủ.”
“Ừ?”
“Không có gì.” Cô có chút
phiền muộn, gãi gãi đầu, c