m thẳng
vào chiếc xe trước mặt chẳng lẽ không gọn gàng dứt khoát hơn là đập nhẹ vào cửa
sổ xe sao? Vì sao anh còn muốn đánh xe sang phải, để đến bây giờ, lòng tin của
cô với anh có còn ý nghĩa gì nữa?
Mộc Cận không khổ sở, chỉ
thấy buồn lòng.
Thật sự buồn lòng.
Rốt cuộc phải cố chấp đến
thế nào mới khiến Bạc Thanh Hàn không thèm để ý đến an nguy của bản thân, sắp
đặt một vở kịch máu chó như vậy.
Không lâu sau, Bạc Thanh
Hàn đẩy cửa tiến vào, anh thấy Mộc Cận đang ngồi dựa vào gối, nhìn cô khẽ cười:
“Còn khó chịu chỗ nào không?”
Mộc Cận lắc đầu.
“Đợi bác sĩ Trương tới
kiểm tra lại cho em, bị thương ở đầu phải kiểm tra thật cẩn thận, nếu không dễ
để lại thương tích ngầm.” Bạc Thanh Hàn vừa nói vừa cởi áo khoác, nhìn Mộc Cận
nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên hài hước, vẻ mặt gian xảo, “Tối qua em luôn
miệng gọi tên anh.”
Mộc Cận co hai chân lại,
hai tay ôm đầu gối, cằm đặt trên đỉnh đầu gối, làu bàu với anh: “Trong tiểu
thuyết đã thấy nhiều lắm rồi! Anh đừng tưởng là em nhớ anh nên mới nhắc đến
anh, em cho anh biết, đó là em hận anh! Em đang yên ổn ở trường lại bị anh kéo
ra ngoài, hại người hại cả mình, Bạc Tam anh đừng có đắc ý, em hận không thể
cầm đao chém anh!”
Cô vừa nói, ngược lại Bạc
Thanh Hàn nhớ đến một chuyện, hỏi: “Hôm nay em vẫn còn có trận đấu phải không?”
“Em đã báo cho giáo sư
Chu rồi.” Mộc Cận nhàn nhạt nói, “Em bảo em phải nhập viện, không thể đến
được.”
Nói xong, cô còn mỉm cười
với Bạc Thanh Hàn.
Bạc Thanh Hàn nhướng mày:
“Không đi cũng tốt. Em tham gia trận đấu đó ít nhất cũng phải chịu đựng một hai
đêm, em bây giờ chắc không chịu đựng nổi.”
Anh vừa nói vậy, Mộc Cận
lại cảm thấy bực tức. Cô khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Bạc Thanh Hàn, phì cười:
“Cũng không phải. Em thì chẳng sao, nhưng hai đàn em tham gia cùng em sẽ gặp
khó khăn. Cơ hội tốt như vậy, chỉ tại em mà bỏ lỡ.”
Bạc Thanh Hàn phất tay:
“Bọn chúng còn nhỏ, vẫn còn cơ hội. Em đừng suy nghĩ nhiều, chăm sóc cái đầu em
cho tốt đi.”
“Đúng vậy, bọn chúng vẫn
còn cơ hội, nhưng em thì không còn.” Mộc Cận nói ra những lời đến chính cô cũng
cảm thấy thê lương, “Em không suy nghĩ nhiều, thật sự là không suy nghĩ nhiều.”
Bạc Thanh Hàn cũng nhận
ra tâm trạng Mộc Cận không được tốt. Anh nhẹ nhàng đi tới sờ đầu cô, động tác
dịu dàng như đang dỗ dành chú mèo.
Mộc Cận giương mắt nhìn
anh, đôi mắt đen nhánh bỗng trở nên cực kỳ to, cứ nhìn anh chằm chằm, đến nỗi
chính anh cũng thấy hơi sợ hãi. Bạc Thanh Hàn chau mày: “Em làm sao vậy Mộc
Cận?”
“Không. Em không sao cả,
chỉ là cảm thấy hơi… đáng tiếc mà thôi.” Mộc Cận nhìn anh nhẹ nhàng cười, chợt
cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt, “Em đã chuẩn bị thi nghiên cứu lâu như vậy,
chuẩn bị tham gia thi đấu mô hình lâu như vậy, chỉ vì không cẩn thận mà đều
thất bại. Cuộc đời thật là biết đùa, công việc em cũng không tìm được, thật ra
từ ngày tốt nghiệp là em đã bắt đầu thất nghiệp rồi.”
Cô nói rất bình thản,
nhưng lại khiến trái tim Bạc Thanh Hàn đập nhanh một cách khó hiểu. Anh ngồi
bên giường, hai tay nắm chặt vai Mộc Cận, bắt cô một lần nữa quay mặt về phía
anh, “Không sao hết, em phải sẵn sàng, tốt nghiệp rồi sẽ tới Thực Huy.”
Không ngờ Mộc Cận lắc
đầu, nhe răng cười với anh: “Để sau rồi nói.”
***
Mộc Cận ở trong bệnh viện
một ngày, lúc quay trở lại trường đã là chiều ngày mười sáu tháng hai. Vốn là
Bạc Thanh Hàn muốn cô đón năm mới cùng anh, nhưng Mộc Cận nói dối là còn có đồ
ở kí túc xá, muốn quay về một chuyến.
Vì thế Bạc Thanh Hàn đưa
Mộc Cận về trường, nhưng vì đang trong kì nghỉ nên trường cấm xe, anh đành phải
thả cô xuống cổng trường, hôn cô một cái rồi nói: “Tối nay anh tới đón em, em ở
trong kí túc xá chờ điện thoại của anh.”
Mộc Cận gật gật đầu. Sau
khi tiễn Bạc Thanh Hàn về, cô một mình chậm rãi đi về kí túc xá, nhưng nghĩ thế
nào cũng cảm thấy một mình lạnh lẽo ở kí túc xá thật sự không có ý nghĩa, vì
vậy đi đến nửa đường, rốt cục cô lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tuấn Nghiêu.
Cố Tuấn Nghiêu đang ở
nhà, hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Mộc Cận: “Mộc Cận?”
“Ừm, năm mới vui vẻ!” Mộc
Cận kéo kéo áo khoác, “Em sẽ đến chúc Tết, hì hì.”
Cố Tuấn Nghiêu cũng ha ha
cười: “Trận đấu đã xong chưa mà em còn có thời gian rảnh đến chúc Tết anh, phải
là anh đi thăm hỏi em mới đúng.”
Mộc Cận ngẩn ra, không
ngờ Cố Tuấn Nghiêu còn nhớ rõ thời gian diễn ra trận đấu. Cô cười nhạt một
tiếng: “Xong rồi, bọn em làm tương đối nhanh. Đúng rồi phải hỏi thăm cô chú
nữa, anh nói em sẽ đến nhà chúc Tết nhé.”
“Như thế đâu có được, tự
em gọi điện cho họ đi.” Cố Tuấn Nghiêu lại cười, “Anh cũng không về nhà ăn
Tết.”
Điều này khiến Mộc Cận
ngạc nhiên, cô ồ lên một tiếng rồi mới hỏi: “Sao anh không về nhà?”
“Bận, anh cũng lười chạy
đi chạy lại.” Cố Tuấn Nghiêu lười biếng đáp, có vẻ mệt mỏi, “Đầu năm anh còn
phải qua bên kia đàm phán hợp đồng, đến lúc đó nhân tiện về một chuyến cũng
được, giờ thì thôi.”
“Ồ, ra vậy.” Mộc Cận khẽ
gật đầu, bỗng dưng không biết nên nói gì.
Đúng là mùa đông lạnh
nhất trong một khoảng thời gian,