Snack's 1967
Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 8.00/10/709 lượt.

thấy có hai người đi lên, chàng trai phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự,

cô gái mắt sáng, hiền lành xinh đẹp, kéo theo một tràng cổ vũ dưới sân khấu, ai

cũng tươi cười rạng rỡ. Trước tiên anh ta dừng lại tán dương hai người, tâng

bốc đến nỗi Mộc Cận vốn đã mất tự nhiên lại càng cảm thấy lúng túng, không

ngừng giày vò dây đeo túi xách. Bạc Tam cũng để ý thấy cô xấu hổ, nhẹ nhàng

cười cười, tay phải vươn tới nắm lấy tay phải của cô, tay trái thuận thế ôm eo

cô.

Giọng anh hơi đè nén:

“Cũng không phải chiến trận gì, Mộc Cận em quá kém.”

Mộc Cận theo thói quen

trợn mắt nhìn Bạc Tam, lại nhận lấy một đôi mắt đang nén cười.

Người dẫn chương trình

vẫn tiếp tục nói: “Nhìn hai vị đúng là một đôi trời sinh, vị tiên sinh này rất

quan tâm chăm sóc bạn gái, thật khiến cho người khác phải hâm mộ. Xin hỏi tiên

sinh, tại sao anh lại tham gia hoạt động rút thưởng này?”

Mộc Cận vô ý thức thầm

khinh bỉ người dẫn chương trình vô duyên này, rút thưởng thì có mất gì, vì sao

không rút?

Bạc Tam nghiêng đầu nhìn

cô, suy nghĩ một chút mới đáp: “Bởi vì người nào đó cho đến bây giờ chưa từng

trúng thưởng bất cứ cái gì, ngược lại tôi đã trúng không ít. Trước khi lên sân

khấu tôi đã nói mang vận may của tôi đưa cho cô ấy hết, nếu như lần này trúng

thưởng mà có thể khiến cho người ấy vui vẻ, tôi nguyện từ nay về sau không cần

cái may mắn trúng thưởng đó nữa. Thật tốt, kết quả đã không để tôi phải thất

vọng.”

Giọng nói của anh thật êm

tai, hai mắt đen sâu thẳm, tràn đầy dịu dàng. Dưới sân khấu đã có người reo

lên, huýt sáo, giống như quên mất rằng đây chỉ là một góc rạp chiếu phim.

Mộc Cận liếm liếm môi,

giống như thất thần, lại giống như né tránh ánh mắt Bạc Tam.

Chỉ khác biệt nửa câu nói,

vậy mà lại có ma lực không thể tưởng tượng nổi. Mộc Cân hô hấp dồn dập, thò tay

nhéo nhéo mặt mình.

Tay trái Bạc Tam vỗ nhẹ

vào lưng cô, ý bảo hồn phách cô đang dạo chơi hãy mau trở về. Quả nhiên, người

dẫn chương trình vừa nói vừa tiến tới trước mặt cô: “Tiểu thư, nghe được những

lời thâm tình như vậy, cô có cảm giác gì?”

Mộc Cận thẹn thùng, ngoài

cười nhưng trong không cười, không ngừng gật đầu phối hợp: “Cảm động. Cảm

động.”

Dưới sân khấu có người hô

lên: “Người đẹp, cảm động suông là không được, phải có hành động!”

Người dẫn chương trình

cũng ha ha cười, nói xuống dưới sân khấu: “Cảm động là không được đúng không

ạ?”

“Đúng.”

Người dẫn chương trình

hớn hở khi thấy bầu không khí nóng lên, nhìn Mộc Cận và Bạc Tam, nháy mắt xấu

xa: “Cô gái phải bày tỏ chút hành động gì đi chứ?”

Mộc Cận mắt nhìn người

dẫn chương trình, lại theo thói quen quay sang cầu cứu Bạc Tam. Bạc Tam khe khẽ

thở dài, tay trái duỗi ra rồi nắm lấy tay phải cô, tay phải anh lại nắm tay

trái cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt lúng túng của cô hồi lâu, cuối cùng nâng eo

cô lên, chậm rãi hôn xuống.

Trong nháy mắt môi anh hạ

xuống, Mộc Cận như bị bỏng, nước mắt rốt cục không khống chế được tuôn ra ào

ào.

Mọi người dưới sân khấu

cùng với người dẫn chương trình chỉ nghĩ là Mộc Cận vui đến phát khóc, người

dẫn chương trình lại càng không ngừng trêu chọc cô: “Bạn trai vừa thâm tình lại

xuất sắc, tiểu thư đây cảm động đến phát khóc cũng là điều có thể lý giải. Tiên

sinh, xin hỏi nhìn thấy nước mắt của bạn gái, cảm giác của anh như thế nào?”

Bạc Tam mỉm cười, ôm Mộc

Cận vào lòng, cúi đầu nhìn ánh mắt của cô chăm chú khác thường: “Đau lòng.”

Mộc Cận bị Bạc Tam ôm

trong lòng, nghe được một câu “Đau lòng” đó, cảm thấy đau xót, khổ sở, nước mắt

lại càng không ngăn được. Người dẫn chương trình nói gì cô căn bản không nghe

rõ, trong đầu dường như chỉ còn có giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc của Bạc

Tam.

Quả thật lưu luyến trong

bụi hoa quá lâu, nói dối lừa gạt con gái cũng không hề chớp mắt, khiến cô suýt

chút nữa đã xem là thật. Thậm chí, trong tiềm thức muốn đó là sự thật.

Nếu như cô không biết,

nếu như đến bây giờ cô hoàn toàn không biết, có phải sẽ thật sự vui đến phát

khóc không?

Mộc Cận nghĩ.

Nhưng rốt cuộc không

phải, không phải như vậy. Bạc Tam đang suy nghĩ gì, làm những gì, rõ ràng không

có sự can thiệp của cô, cũng không có sự phản đối của cô.

Chỉ có thể để mặc anh

nâng cô lên tận trời, sau đó lại chờ đợi thịt nát xương tan trong nháy mắt.



Quà tặng thần bí thật ra

cũng không có gì thần bí, là một đôi nhẫn bạc tình nhân bình thường, của nam

thì to, của nữ thì nhỏ hơn, trên chiếc của nam có khắc hoa văn nhỏ, nhẹ nhàng

tinh tế, chiếc của nữ thì là hoạt tiết sao, chất lượng cũng không phải loại tốt

lắm, chỉ nho nhỏ tinh tế nhìn xinh xinh. Mộc Cận trừng Bạc Tam trong tay đang

cầm chiếc hộp đựng nhẫn, nhe răng trợn mắt nghe người dẫn chương trình vui cười

hớn hở yêu cầu bạn trai đeo nhẫn cho bạn gái.

Có lẽ do vẻ mặt của cô

nghiêm túc quá mức, Bạc Tam không nhịn được ghé sát bên tai cô nói: “Đừng hồi

hộp quá, không có gì to tát đâu.”

Mộc Cận ha ha cười: “Từ

bé chưa bao giờ bị người ta vây xem thế này, hồi hộp, hồi hộp cũng là phải

thôi. Ông chủ, chỉ có Siêu nhân điện quang như anh mới quen với việc thường

x