
i, đau, đau, đau quá!”.
Trên đời chẳng có bữa
tiệc nào không tàn, khi mặt trời lên được ba con sào, chúng tôi dùng xong bữa
trà, thu xếp hành lý chia tay với Bách Lý Tấn. Bức tường thành màu vàng phía xa
xa đã là kinh đô nước Trịnh, bức tường thành cao sừng sững lấp lánh dưới nắng
hạ. Tôi nghĩ, nếu nó bằng vàng có phải tốt không, dỡ một hòn gạch là phát tài
to, cái chính là không cần buộc Quân Vỹ bán thân kiếm tiền.
Bước năm bước khỏi quán
trọ, Quân Vỹ đã liên tục ngoái đầu, tôi cũng ngoái lại liếc thấy Bách Lý Tấn
khoác một cái bọc trên lưng đang đứng trước cửa quán trọ, liền thăm dò Quân Vỹ:
“Bách Lý tiểu đệ đến là kháu trai”.
Quân Vỹ lạnh lùng nhìn
tôi .
Tôi tiếp tục: “Tối qua
huynh và Bách Lý tiểu đệ có phải đúng là đã…”.
Anh ta không trả lời, lại
liếc tôi lần nữa, liếc xong, lại ngoái đầu .
Nhìn phản ứng đó của anh
ta, tôi giật mình, che miệng khẽ hỏi: “Huynh thích người ta thật hả? Huynh lưu
luyến người ta phải không?”.
Quân Vỹ không nghe rõ:
“Cái gì?”.
Tôi nói to hơn: “Huynh
thích người ta à? Huynh lưu luyến người ta phải không?”.
Quân Vỹ vẫn chưa nghe rõ:
“Gió to quá, muội nói to lên!”.
Tôi đành nói to: “Có phải
huynh thích anh chàng Bách Lý Tấn kia ~ ~ ~. Huynh liên tục ngoái lại như thế
là lưu luyến, không muốn xa anh ta ~ ~ ~”. Nói xong vẫn giữ cao độ đó nhắc nhở
anh ta, “Nếu huynh làm bậy, Quân sư phụ sẽ cho huynh nhừ đòn”.
Xung quanh đột nhiên yên
lặng, người qua lại đều dồn mắt nhìn chúng tôi, mặt Quân Vỹ hết xanh lại trắng,
lúc sau nghiến răng nói từng chữ: “Quân Phất, muội đang ngứa da phải không?”.
Tôi theo phản xạ lùi về
sau.
Bách Lý Tấn ở cách đó năm
bước, sung sướng chạy lại, nheo mắt nhìn tôi và Quân Vỹ: “Hai người lưu luyến tôi
ư? Không sao không sao, nhà tôi ở ngay cái sân lớn nhất trong ngõ Tâm Thủy
thành Tứ Phương, lúc nào xong việc mời hai người ghé chơi”.
Tôi vui vẻ nói: “Nhất
định, nhất định sẽ đến!”.
Quân Vỹ ôm trán không nói
lời nào.
Nói xong mấy câu xã giao
với tôi, Bách Lý Tấn quay sang buồn bã nhìn Quân Vỹ, tay bối rối vò nhàu vạt
áo: “Không phải huynh thích tôi thật đấy chứ? Rõ ràng trong giấc mơ, huynh
đã…”.
Quân Vỹ nghiến răng: “Câm
mồm, ông không thích mi”.
Bách Lý Tấn kinh ngạc:
“Vừa rồi huynh liên tục ngoái đầu nhìn tôi”.
Thái Dương Quân Vỹ nổi
gân xanh: “Ông không ngoái nhìn mi, ông ngoái nhìn con trai Tiểu Hoàng, nó vào
bếp ăn trộm gà rán, chưa thấy quay ra”.
Bách Lý Tấn lạ lùng nhìn
anh ta: “Tiểu Hoàng đang đi bên cạnh Quân cô nương đấy thôi!”.
Quân Vỹ ngoái đầu, bắt
gặp đôi mắt to long lanh như nước của Tiểu Hoàng.
Dưới cái nhìn nghiêm khắc
của Quân Vỹ, Tiểu Hoàng vừa ngấu nghiến xong một suất gà rán, vội dùng vuốt
chân hất xương đầu gà về phía sau, xong xuôi ngượng nghịu khẽ liếc Quân Vỹ một
cái, thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm, hơi hoảng lùi về phía sau.
Quân Vỹ ngây ra nhìn Tiểu
Hoàng một lát, hỏi tôi: “Nó về lúc nào?”.
Tôi mới vỡ lẽ, thì ra tất
cả là hiểu lầm, đang định nói với anh ta Tiểu Hoàng vừa chui ra từ bụi cây ven
đường, Bách Lý Tấn bên cạnh lại lên tiếng: “Muốn kiếm cớ cũng nên kiếm cái cớ
hay một chút, không cần giải thích, cũng không cần giấu giếm, huynh thích
tôi…”.
Quân Vỹ im lặng hồi lâu,
nhìn tôi, không biết nói sao.
Tôi hiểu cái nhìn ngầm
cầu giúp đỡ của anh ta, lập tức xen lời: “Ha ha, Bách Lý Tấn, chuyện này chúng
ta tạm thời không nói, tôi hỏi anh một chuyện”. Thực ra tôi cũng không biết
muốn hỏi anh ta chuyện gì, chỉ là để chuyển chủ đề, nghĩ một lát, không nghĩ ra
chuyện gì có thể nói với anh ta, đành lấy vụ làm ăn ở thành Tứ Phương Quân sư
phụ giao cho tôi để chống chế: “Vậy, anh, anh là người nước Trịnh, anh có nghe
nói đến Thập Tam Nguyệt, phu nhân của Trịnh Bình vương?”.
Bách Lý Tấn đang yên
lặng, ngẩng phắt đầu, trợn mắt nghĩ một lúc, nói: “Cô định nói là Nguyệt phu
nhân?”.
Nghĩ một lát lại tiếp:
“Phu nhân đã quy thiên rồi”.
Tôi ngớ ra: “Không thể,
sư phụ tôi nói, mấy ngày trước còn nhận được thư của phu nhân…”.
Bách Lý Tấn nhíu mày suy
nghĩ, lát sau nói: “À, người cô nói là Nguyệt phu nhân của Bình hầu Dung Tầm,
tôi lại tưởng cô nói…”. Chưa hết câu, lại đổi ý: “… nhưng vừa rồi cô nói Thập
Tam Nguyệt?”.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi
phân vân: “Nguyệt phu nhân mà cô nói đó không phải là Thập Tam Nguyệt, người đó
và phu quân cô ta đều là giặc, Thập Tam Nguyệt thật sự…”. Anh ta dừng lại: “...
Đã chết rồi”.
Bảy ngày trôi nhanh, đêm hai mươi lăm tháng năm trăng
sáng sao thưa, tôi, Quân Vỹ và Tiểu Hoàng trốn khỏi thành Tứ Phương.
Cho đến hôm nay, tôi đã
làm hai vụ, chưa tổng kết, nhưng không nén nổi khái quát một câu, trong sứ mệnh
dệt ảo mộng của tôi có lẽ chẳng bao giờ thoải mái nhẹ nhàng như chuyến đi nước
Trịnh lần này, chỉ cần đánh một khúc đàn, gửi một bức thư là xong, lại còn được
cả một tính mạng. Đương nhiên đó là mặt tốt.
Mặt không tốt là Nguyệt
phu nhân, vị khách trong vụ trao đổi này là người ăn chay. Chuyện này cũng
chẳng sao, chỉ có điều không chỉ một mình ăn chay, phu nhân còn thích động viên
mọi người cùng ăn, là khách của phu