của Mộ Ngôn, tôi quả không có cảm giác gì, nhưng để chàng khỏi nghi ngờ, cũng
đành giả bộ khó chịu.
Khi Mộ Ngôn đã trở về
phòng của mình, Oanh Ca mới tỉnh hoàn toàn, mắt mơ màng nhìn tôi: “Tài cởi trói
của cô cũng không tồi”. Tôi nghĩ quả thực không tồi, lúc nhỏ tôi và Quân Vỹ
thường hay chơi trò đó, dù anh ta trói kiểu gì tôi cũng nhẹ nhàng thoát được,
huống hồ cô chỉ trói sơ sài.
Tôi cầm đèn đi lại gần
cô, hỏi: “Cô vừa mơ thấy gì?”.
Cô cau mày, trầm tư một
lát, cười: “Phu quân của tôi”. Lúc sau, lại nói: “Người ta bảo chàng đã chết,
nhưng tôi không tin”.
Trăng lạnh gió thanh, cô
ngồi trên giường, co một chân gục vào đầu gối, lại mỉm cười như thật như ảo:
“Còn mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, miên man mãi, đột nhiên nhớ ra người ta bảo
phu quân tôi đã chết, tôi liền nghĩ, nếu phu quân quả thực đã xa tôi mãi mãi, vậy
tôi còn cần đến giấc mơ an ủi này làm gì? Chi bằng phá hủy cho xong”.
Cô ngẩng đầu nhìn tôi:
“Cô thấy đúng không?”.
Tôi gật đầu, “Đúng”. Quả
thật trong lòng tôi đã nghĩ như vậy, nếu có ngày Mộ Ngôn rời xa tôi, và giả sử
tôi có sức mạnh hủy diệt thế giới này, nhất định tôi sẽ hủy diệt tan tành,
nhưng may cuối cùng không phải chàng rời xa tôi trước, mà chính tôi rời xa
chàng trước.
Lần đầu tiên tôi thấy may
mắn vì mình đã chết.
Ngày hôm sau trời nổi gió nam, gió thổi từ nước Triệu
đến nước Trịnh, cũng chính là lộ trình chúng tôi định đi. Nếu đi bằng thuyền sẽ
thuận chiều gió, nhanh hơn nhiều. Tôi và Mộ Ngôn đều cho rằng, so với đi tìm
Thập Tam Nguyệt theo kế hoạch đã định thì thà lẳng lặng đi theo Oanh Ca biết
đâu lại tìm ra manh mối sớm hơn.
Nhưng Oanh Ca lại đi
đường thủy ngược chiều gió từ Trịnh đến Triệu, lẽ ra có thể cưỡi sóng đạp gió
lướt băng băng cuối cùng lại chịu cảnh nhích từng bước. Lại còn một khó khăn
khác, chính là lúc này chỉ có một chuyến thuyền đi nước Triệu, việc theo dõi
Oanh Ca chắc chắn rất dễ bị phát hiện.
May có Mộ Ngôn thân thủ
khá trên đường đi mới không bị mất mục tiêu. Oanh Ca đang lơ đãng đứng tựa lan
can thuyền, đầu đội mũ sa rộng, từng lớp rèm sa mỏng dài, màu tím xung quanh
vành mũ rủ xuống tận đầu gối, bao bọc khuôn dung và vóc dáng yêu kiều, chỉ lộ
một đường chân váy màu tím bạc và suối tóc dài chấm gót chân.
Tôi hơi ngạc nhiên, đêm
qua dưới ánh nến mờ, quả thật không nhận ra mái tóc cô lại dài như vậy. Hơn nữa
hôm nay dáng điệu và trang phục của cô lại ung dung trang nhã đến thế, giống
hệt tiểu thư quý tộc của một gia đình gia giáo nghiêm khắc, trang trọng đi du
ngoạn, có lẽ ăn vận như vậy là để tránh kẻ thù. Nếu không theo sát suốt dọc
đường, chắc tôi đã không thể tin cô tiểu thư kiêu sa trước mặt chính là sát thủ
áo tím đã kề dao vào cổ tôi đêm qua.
Lúc sắp xuống thuyền, Mộ
Ngôn giữ tôi lại, nói là cần đi làm một việc quan trọng. Tôi đành đứng đợi, lúc
thuyền sắp nhổ neo mới thấy chàng xách một cái lồng chim quay lại. Lồng chim
bằng gỗ mun, trên chiếc cột đơn chạm trổ hoa văn rất tinh xảo, bên trong có một
con chim màu đen thoạt nhìn hơi giống quạ, nhưng hai bên mỏ có đường viền màu
tím hồng, khác hẳn quạ.
Bước lên thuyền, để không
bị Oanh Ca chú ý, chúng tôi tìm một góc vắng ngồi hóng mát. Cảm thấy buồn tẻ
tôi ngồi trên ván thuyền bắt đầu ngắm nghía con chim đen trong lồng, ngắm một
lúc, hỏi Mộ Ngôn: “Vừa rồi huynh đi mua con chim này phải không? Mua để làm
gì?”.
Chàng cúi đầu nhìn tôi,
thong thả đáp: “Mua cho cô chơi, thích không?”.
Lòng run run, tôi nắm
chặt con hổ ngọc trong ống tay áo, sực nhớ lần trước chàng dùng con hổ này để
đổi lấy cái nhẫn ngọc của tôi, do dự một hồi lâu, lại rụt rè hỏi: “Không phải
huynh định dùng con chim quèn này để đổi con hổ ngọc chứ?”.
Con chim quèn trong lồng
mở to mắt, kêu éc một tiếng. Mộ Ngôn ngây người, ánh mắt bắt gặp ánh mắt tôi,
miệng nhoẻn cười.
Tôi lườm chàng, ngoảnh
mặt đi: “Con chim quèn này chẳng đáng tiền”.
Lời vừa dứt, túm lông vũ
trên đầu con chim dựng ngược, nó xông về phía tôi kêu một tiếng. Tôi bực mình
khẽ đẩy cái lồng ra xa, tay nắm chặt con hổ ngọc, không biết thái độ của Mộ
Ngôn thế nào.
Thực ra con hổ này tôi đã
gần như cưỡng đoạt của chàng, cho dù Mộ Ngôn đòi lại cũng đành chịu. Hơn nữa
đây lại là món đồ quý, chàng có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Nhưng tôi vẫn trợn
mắt: “Tuyệt đối không đổi đâu, tôi không thích con chim quèn này tẹo nào”.
Con chim quèn kích động
nhảy lên, đập cánh loạn xạ, kêu ầm ĩ, mọi người trên thuyền đổ mắt nhìn lại, Mộ
Ngôn kéo tôi đứng lên, lúng túng: “Vừa cảm thấy trông cô ra dáng một cô gái giờ
lại trẻ con rồi”.
Tôi nghĩ đây không phải
là trò trẻ con, mà là quyến luyến, những bậc chân tu gọi là lòng tham, cho là
xấu, nhưng lòng tham của tôi bé nhỏ như vậy, ngoài làm tổn thương chút tình cảm
của con chim, thật sự chẳng hại đến ai, cho nên tuyệt đối chẳng có gì là xấu.
Tôi và Mộ Ngôn cuối cùng
cũng sẽ xa nhau, tình cảm của tôi với con hổ ngọc chính là tình cảm với Mộ
Ngôn, theo cách nói văn chương có thể gọi là gửi gắm tình cảm, nhưng có lẽ điều
này không ai hiểu, chỉ có mình tôi biết.
Tôi nhì
