Old school Easter eggs.
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328134

Bình chọn: 7.00/10/813 lượt.

c.”

“Vâng, vâng.” Hoa Thiên Cốt vui vẻ gật đầu.

Lạc Thập Nhất liếc mắt nhìn Đường Bảo một cái, thấy nó lại bò vào tai Hoa Thiên Cốt say giấc nồng, không khỏi buồn cười.

“Tới rồi, đây là ao Tam Sinh.”

Lạc Thập Nhất chỉ vào ba cái ao khác thường kia nói: “Đó là nước thánh của Tam điện, muội tắm ở mỗi ao một ít, rửa sạch bụi bẩn và chướng khí của phàm thai, nước Tham Lam điện gạt bỏ tính tham, nước Tiêu Hồn điện rũ sạch ham muốn, còn nước của Tuyệt Tình điện cắt đứt si mê. Tắm càng lâu càng minh mẫn ra nhiều, đây chính là lễ rửa tội và là nghi thức quan trọng nhất để trở thành đệ tử bản môn.”

“Vâng…” Hoa Thiên Cốt có chút hoang mang giữa làn hơi nước.

Lạc Thập Nhất chỉ chỗ quần áo sạch sẽ đặt bên cạnh: “Tắm rửa đi. Ta ra ngoài chờ muội, tí nữa muội tự ra nhé!”

“Dạ.”

Đi được nửa bước, hắn lại do dự quay đầu, nói: “Có thể sẽ hơi đau đớn, nếu thật sự không thể chịu nổi thì đừng miễn cưỡng, không sao đâu.”

Hoa Thiên Cốt nửa hiểu nửa không gật đầu.

Nàng cúi đầu nhìn mặt ao trong suốt, bên trên có vài đóa hoa màu trắng dập dờn, ba con rồng trên tường phun ra nước xanh. Nàng nhảy ùm một cái vào ao rồi lay tỉnh Đường Bảo trong lỗ tai, nó bị sặc nước.

“Đường Bảo, ngươi là nam hay nữ? Không phải, là cái hay đực mới đúng. Nếu là đực thì không thể nhìn ta tắm! Ta phải tìm sợi dây bịt mắt ngươi vào mới được.”

Đầu Đường Bảo chảy vô số vạch dài đen sì.

“Con là yêu tinh, còn chưa biến thân nữa, không biết là đực hay cái. Mẹ thì có gì đâu mà phải sợ người khác nhìn. Hê hê, con cũng muốn tắm!” Nói xong nó cũng nhảy tõm xuống, vẫy vùng đạp nước bằng cách bơi của sâu.

Hoa Thiên Cốt cười, từ từ cởi quần áo bước vào ao, không thấy có gì không ổn.

Gạt tham, bỏ dục, tuyệt si sao? Hay thật.

Tắm xong rồi Hoa Thiên Cốt lại nhảy vào nước của Tiêu Hồn điện, cứ như suối nước nóng vậy, thoải mái lại khiến tinh thần khỏe khoắn, tâm trạng và đầu óc trở nên vô cùng minh mẫn.

Cuối cùng là nước của Tuyệt Tình điện, vừa mới thả chân xuống, một cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón chân đến từng lỗ chân lông, nàng vội vàng rụt lại.

“Làm sao vậy? Mẹ Cốt Đầu?” Đường Bảo chơi đến vui vẻ ở ao bên cạnh, yêu khí trên người nó sau khi gột rửa đã hoàn toàn dung hợp được với tiên khí ở đây, không còn cảm thấy khó chịu nữa.

“Không sao.” Hoa Thiên Cốt nghi hoặc lại thả chân xuống, không có cảm giác gì. Lẽ nào lúc nãy nàng bị chuột rút?

Nàng nhìn hình ảnh của chính mình trong nước, đột nhiên phát hiện ra giữa mi tâm có một chữ “Hỏa” màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Sao lại thế này? Lấy nước lau mãi mà không sạch.

Nhất định là ấn kí tên Hỏa Tịch mặc đồ đỏ vừa nãy để lại trên trán mình! Đáng ghét, sao rửa mãi không hết? Lát nữa ra hỏi Thập Nhất sư huynh vậy.

Đằm mình dưới nước, trong lớp màn che bằng lụa mỏng, lò xông hình con tì hưu vàng ở trong góc phòng chứa đầy đàn hương, thôi thúc người ta đi vào cõi mộng. Hoa Thiên Cốt thoải mái đến mơ màng, không biết thiếp đi tự bao giờ.

Lạc Thập Nhất chờ bên ngoài thấp thỏm lo âu. Nước Tam Sinh có công hiệu thanh lọc lòng người, nhưng nếu người có chấp niệm quá sâu đi vào sẽ khổ không tả xiết, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên có rất nhiều người dựa vào pháp lực hoặc là tránh một chiếc ao nào đấy không tắm là qua được khảo nghiệm. Ngay cả tiên nhân cũng chẳng thể vứt bỏ được tham, dục, si, huống chi là phàm thai tục thế? Nhưng chỉ cần chấp niệm không quá sâu, hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cơ mà người bình thường đi vào dù là ai cũng sẽ thét lên, Hoa Thiên Cốt này đi vào lâu như thế rồi mà ngay cả một tiếng vọng cũng không có. Xem ra tuổi nàng còn quá nhỏ, chấp niệm không sâu hay là chạm vào nước đau quá nên ngất đi rồi?

Đang mơ màng ngủ say, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó đang vỗ lên mặt mình.

“Đường Bảo, đừng linh tinh…” Hoa Thiên Cốt nghĩ rằng Đường Bảo đang bò lên mặt bèn lấy tay quơ quơ.

Nhưng vẫn bị vỗ không ngừng.

“Thiên Cốt, Thiên Cốt, muội không sao chứ?” Một giọng lo lắng truyền đến.

Hoa Thiên Cốt mấy ngày gần đây bôn ba quá mệt nhọc, vất vả tỉnh lại từ trong mơ.

Một con hạc giấy! Nàng sợ quá nhảy dựng lên.

“Thiên Cốt, muội ở trong có ổn không? Trả lời huynh.”

Hoa Thiên Cốt tập trung nghe, rõ ràng là tiếng Lạc Thập Nhất nhưng lại phát ra từ một con hạc. Con hạc kia giống như sinh vật sống, hai mắt là hai chấm son, cánh không ngừng đập lên mặt Hoa Thiên Cốt, tuy rằng không đau, nhưng cảnh tượng này vẫn không thấy bình thường.

“Muội, muội không sao!” Nàng cuống quýt bắt lấy con hạc, để trên bậc thềm bạch ngọc.

Nghĩ kĩ lại, chắc là sư huynh thấy mình lâu rồi vẫn chưa ra, lại không tiện xông vào, đành phái con hạc giấy vào xem thế nào.

Nàng tìm Đường Bảo, thấy nó đang lười biếng nằm ngủ trên một phiến lá cây nổi bập bềnh. Bị xách ra, lay hai ba cái cho tỉnh, Đường Bảo tìm cánh hoa cọ mình vào, sau đó lấy một miếng khác ra gặm. Cánh hoa bị nhấm thành hình thù kỳ quái, Đường Bảo lại nhả tơ dính chúng vào với nhau, không ngờ tạo thành một bộ áo lót và váy. Bộ váy mặc trên cơ thể màu xanh biếc trong suốt, còn có vật tròn tròn điệu đà bó quanh cái mông của nó nữa, đáng y