Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328175

Bình chọn: 9.5.00/10/817 lượt.

ật song tu mà! Hơn nữa ngoài thiên đình có quy tắc riêng, phần lớn tiên nhân đều có thể tự do yêu đương. Thật ra thành tiên, ngoài pháp lực ra thì cũng giống người trần cả thôi. Bây giờ người ta tu đạo, chỉ lo nâng cao pháp lực của mình, về đức hạnh và tâm hồn thậm chí còn dơ bẩn hơn người phàm nhiều.”

“Không đâu, Tôn thượng rất tốt.” Hoa Thiên Cốt ngẩn người nhớ lại bóng dáng không nhiễm chút bụi trần kia.

“Bọn họ có thể so được với Tôn thượng sao, toàn bộ Tiên giới từ trên xuống dưới đều vô cùng kính trọng ngài ấy. Đúng rồi, cậu có thấy cô gái mặc đồ đỏ vừa vào cửa đã bị mọi người vây quanh kia không?”

“Có.” Hoa Thiên Cốt nhất thời kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp đến vậy, còn nhỏ mà nhan sắc đã tuyệt trần. Tuy rằng ngày ấy ở yến tiệc nàng đã thấy Thất tiên nữ, Hằng Nga, so ra khí chất của nàng ta không bằng bọn họ, nhưng dần dần theo thời gian, nhất định sóng sau sẽ xô sóng trước.

“Đó là Nghê Mạn Thiên, con gái của đảo chủ Bồng Lai Đảo, một trong những người có tiên tư nhất trong chúng đệ tử. Rất nhiều nam sinh thích xoay xung quanh nàng ta, nhưng nàng ta lại hống hách, thích gây chuyện thị phi. Nữ sinh các lớp khác rất ghét, lại không dám chọc vào. Từ nhỏ nàng ta đã bắt đầu tu luyện, pháp thuật vô cùng lợi hại.”

Khinh Thủy nói xong lại quay đầu đi giới thiệu Hoa Thiên Cốt với người cùng lớp ngồi trên. Bởi vì phần lớn đều xuất thân từ người phàm nghèo khổ nên cởi mở hơn rất nhiều, rất nhanh đã làm quen.

Một lát sau thầy giáo tiến vào, đó là một ông lão khó tính có bộ râu bạc dài đến tận đất. Những người đến muộn đều bị ông ta phạt đứng ngoài.

“Hình như hôm qua tớ có gặp ông ta.” Hoa Thiên Cốt nhớ ngày hôm qua có nhìn thấy ông ta đi ra từ Thư Hương các, Lạc Thập Nhất còn hành lễ với ông ta. Thấy bên hông ông ta có thứ gì đó màu vàng, chắc hẳn thuộc hệ Kim, nhưng lại không đoán ra đang đeo cái gì, bèn hỏi Khinh Thủy.

“Cung mộc đó, môn lễ nhạc đã từng nhắc đến. Bình thường cấp bậc của tiên nhân đều dựa vào cung vật mà phân biệt. Chưởng môn là cung vũ, từ Phượng Hoàng đến Ma Tước, màu sắc không giống nhau, Trường Lưu Sơn chỉ có Tôn thượng được mang. Tiếp theo là cung thạch, không phải đá thường mà là mấy loại như thủy tinh, mã não, hổ phách gì đấy, người mang có Thế tôn, Nho tôn và các trưởng lão. Sau đó là cung mộc, gỗ Liễu, gỗ Hoàng Dương. Đào ông sư tôn mang gỗ Đào; là nguyên lão tạo thành cửu các, vô cùng tôn quý. Dưới nữa là cung ngọc, cung hoa, cung đái[1'> và cung linh. Tổng cộng bảy cấp, nhưng vài phái ít người, có thể thiếu hai cấp.”

[1'> Đái: Sợi dây thắt lưng.

“Cung vũ, cung thạch, cung mộc, cung ngọc, cung hoa, cung đái, cung linh… thì ra Lãng ca ca đã nói với tớ vài cái.”

Mơ màng mở quyển sách trên tay, trong đó viết lịch sử giản lược của Lục giới, sơ sài hơn rất nhiều so với quyển Thanh Hư đạo trưởng cho nàng, hơn nữa còn rất khác. Đặc biệt là có cực kỳ nhiều lỗi sai về Tiên giới cũng như bẻ cong sự thật. Mà về Thần giới, hầu như không nhắc tới một chữ, Lục giới giờ rõ ràng chỉ còn Ngũ giới. Hơn nữa đối với hai giới Yêu, Ma cũng là thêm thắt bớt xén, yêu ma quỷ quái đều viết theo kiểu tội ác tày trời cần tiên nhân đi hàng phục gì đó.

Ông lão ở trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt, Hoa Thiên Cốt nghe mà đầu xoay mòng mòng. Chẳng có tác dụng gì cả, không bằng đi đọc sách của Thanh Hư trưởng lão, hơn nữa nàng không được ngủ đủ giấc, bất tri bất giác gục xuống bàn ngủ gật.

Đột nhiên có ai đấy bấm vào mặt nàng, Hoa Thiên Cốt vội vàng ngẩng đầu lên, giật mình thấy ông lão đang đứng trước mặt. Khinh Thủy ngồi bên cạnh ra sức nháy mắt.

“Người mới sao? Trước kia chưa từng thấy ngươi, tên là gì?”

“Hoa, Hoa Thiên Cốt…” Chết chắc rồi, ngày đầu tiên đi học lại ngủ gật trong lớp, nếu đến tai Tôn thượng…

“Tục ngữ nói cần cù bù khả năng, ngươi ở lớp Quý mà không có chút tự giác nào. Người ta là người lớp Giáp còn chăm chú nghe giảng, ngươi lại đi ngủ. Xem ra những điều ta giảng ngươi đã biết hết rồi, vậy ta sẽ kiểm tra ngươi, nếu không trả lời được thì chép lại quyển sách này hai mươi lần cho ta.”

Chòm râu bạc của Đào ông run lên, gương mặt lại hồng hào, rất giống quả đào chín có cái lá dài màu trắng, có điều vỏ quả đào này nhiều nếp nhăn quá, trông vô cùng buồn cười.

Nếu là bình thường Hoa Thiên Cốt còn muốn nghiên cứu một chút, nhưng lúc này nàng chẳng có tâm trạng nào nữa. Bao nhiêu ánh mắt tràn đầy hứng thú đang nhìn chằm chằm, mà phần lớn còn có ác ý muốn thấy nàng bẽ mặt, cảm giác này thật giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

A Di Đà Phật, cầu trời phù hộ, chỉ cần nàng không gây phiền toái gì tới tai Tôn thượng là được. Biết thế hôm nay mang Đường Bảo theo, có nó ở trong tai thì còn sợ gì nữa!

Đào ông cũng không phải người xấu, chỉ là tính thích nghe lời nịnh hót, lời ngon tiếng ngọt của đệ tử. Chuyện hôm qua Tôn thượng tự mình đưa một đệ tử về rất nhanh đã lan truyền khắp núi, tình cờ lại gặp ở Thư Hương các, ông thấy Hoa Thiên Cốt vừa gầy vừa nhỏ, lại nghèo, trong lòng vốn đã không thích. Thế mà hôm nay lại dám ngủ gà ngủ gật trong lớp, không thè


XtGem Forum catalog