Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 8.5.00/10/808 lượt.

lớn mấy người mới ôm hết, phía trên được khảm dạ minh châu.

Lạc Thập Nhất đi lên phía trước, hai tay đút trong túi áo, nghĩ thầm: Tiểu cô nương này ăn mặc rách rưới, lại không có chút căn cơ và pháp lực nào, cũng không thấy tiên tư, chẳng lẽ Tôn thượng lại tiện tay nhặt từ nhân gian? Trong mười tiên ban chắc nên xếp nàng vào ban cuối cùng. Nhưng dù sao cũng là người Tôn thượng đích thân đưa về, còn dẫn theo một linh trùng không rõ lai lịch, không tùy tiện qua loa được. Thật là, Tôn thượng cũng không bảo phải sắp xếp thế nào, làm khó hắn quá.

Haiz, thôi thì vẫn làm như bình thường đi, nếu không cũng thật khó ăn khó nói với sư phụ.

“Thiên Cốt, đệ tử mới nhập môn chưa bái sư phụ chia làm mười tiên ban: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Đệ tử các tiên ban ở đằng trên phần lớn là được các phái khác đưa đến, hoặc tiên tư cực cao hoặc pháp lực cực mạnh, muội có thể sẽ không theo kịp. Huynh sắp cho muội vào lớp Quý nhé? Lớp này phần nhiều là phàm nhân và người mới tu luyện, tiến độ tương đối chậm, muội không cần quá cố sức.”

“Được.” Hoa Thiên Cốt gật đầu, thầm nghĩ không biết liệu Tôn thượng có đích thân dạy bọn họ không?

Hai người đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài, thỉnh thoảng gặp vài vị tiên nhân mỗi người mặc một màu áo, trên người có chuông, có hoa, vẻ mặt lãnh đạm gật đầu hành lễ với Lạc Thập Nhất. Tuy rằng phong thái thanh nhã, nhưng so với Bạch Tử Họa mà nói, tất cả những người này đều rất tầm thường, nàng trông cũng chẳng mấy lưu luyến.

Đột nhiên Hoa Thiên Cốt nhớ ra cung vũ của chưởng môn Mao Sơn còn ở trong ngực mình. Vương Mẫu đã đồng ý giúp nàng triệu tập đệ tử Mao Sơn, đến lúc đó chắc hẳn Vân Ẩn sẽ tới đây tìm nàng ấy nhỉ? Khi đó trả lại cung vũ và hai quyển sách kia cho hắn là được rồi. Những thứ khác nàng không hiểu, vừa không có tư cách lại không có năng lực, đâu giúp được gì. Nhưng dù sao hai chuyện Thanh Hư đạo trưởng và Lâm Tùy Ý nhờ cũng coi như sắp xếp ổn thỏa, vậy là đã vô cùng may mắn rồi.

Nhưng hiện tại nàng đã tới Trường Lưu Sơn, nếu Lãng ca ca tới Mao Sơn không tìm thấy nàng liệu có lo lắng không? Cả Đông Phương Úc Khanh nữa, không biết về nhà xử lý chuyện ra sao rồi? Còn Trương đại phu trong thôn nữa, có nên nghĩ cách gửi thư về báo cho họ biết mình đã tìm được chỗ an toàn để nương thân không? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chợt nhận ra thế gian này người mình quen biết, nhớ mong ít ỏi chừng này thôi.

Đi theo Lạc Thập Nhất ra sau đại điện, có rất nhiều ánh mắt chằm chặp soi mói nàng, nàng cúi đầu nhìn mình, cả người lôi thôi bẩn thỉu, thậm chí bên hông còn giắt một chiếc liềm, trông thật giống ăn mày đầu đường xó chợ, chẳng hề hợp với Trường Lưu Sơn, một nơi đến cả không khí cũng đượm chất tiên này.

“Đúng rồi, Thiên Cốt.”

“Dạ?”

“Muội vừa tới không biết rất nhiều thứ, có thể từ từ học, nhưng nhất định phải nhớ kĩ, tôn ti cấp bậc ở Trường Lưu Sơn rất nghiêm khắc, rất nhiều quy định. Muội bây giờ là người nhập môn muộn nhất, tất cả mọi người trong sư môn muội đều phải gọi là sư huynh, sư tỉ, trước mặt tiểu sư thúc thì không sao, nhưng ở trước mặt sư phụ của huynh thì nhất định phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ. Trong sư môn, chưởng môn là Tôn thượng, sư phụ của huynh là Thế tôn, tiểu sư thúc là Nho tôn, thấy ai đều phải quỳ xuống thi lễ. Không thể tùy tiện xuống núi hay xuống biển, cũng không được lên Tam Điện, rừng cấm phía sau núi lại càng không được vào. Mỗi đêm phải nghỉ ngơi vào giờ Hợi, giờ Mẹo phải dậy sớm thần tu. Nơi ở của môn nhân trong núi có mười hai thiên điện: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Muội ở Hợi điện, người dạy lớp Quý là Hủ Mộc Thanh Lưu, lát nữa huynh mang muội đi gặp cậu ta, đến đó sẽ thu xếp chỗ ăn ở và việc học hành cho muội. Không biết gì có thể hỏi cậu ta.”

“Vâng, sau một năm bái sư cũng sẽ vậy sao?”

“Người đắc đạo thường ngồi thiền, không cần phải ăn hay ngủ. Nhưng nơi này là Trường Lưu Sơn, hơn phân nửa là người phàm và tiên nhân có pháp lực rất thấp. Sau khi bái sư, phần lớn thời gian đều đi theo bên cạnh sư phụ của mình, mỗi sư phụ có cách dạy đồ đệ, quản lý và thái độ khác nhau.” Trong lòng Thập Thất thầm than một câu, đừng bái phải sư phụ nghiêm khắc như hắn là tốt rồi.

“Sư huynh có thể bái Thế tôn là sư phụ, hẳn là rất lợi hại?”

“Thật ra lợi hại hay không không thể nói rõ, nhưng huynh làm việc chắc chắn, đáng tin khiến người rất hài lòng, lại kể một số chuyện vặt vãnh của chúng đệ tử, nịnh nọt sư phụ.”

Hoa Thiên Cốt sững sờ không cất nổi bước.

Lạc Thập Nhất quay đầu lại mỉm cười với nàng: “Sư muội còn quá nhỏ, tâm hồn trong sáng, nhưng nếu muội đã tới đây thì huynh phải nhắc nhở một chút. Muội vừa không có gia thế, vừa không có pháp lực, lại vừa không có quyền tước, khó tránh khỏi bị bắt nạt. Hơn nữa muội là người Tôn thượng mang về, rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy, chắc chắn sẽ có người gây khó dễ. Nếu quá đáng quá, muội có thể tìm huynh hoặc Thanh Lưu nhờ giúp đỡ. Nhưng trong phái có rất nhiều chuyện, không thể chuyện gì cũng quan tâm được, nên phần lớn đều phải dựa vào chính


Old school Easter eggs.