80s toys - Atari. I still have
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328154

Bình chọn: 8.5.00/10/815 lượt.

đây cũng sẽ không dám làm gì, bởi vì nó được đích thân Tôn thượng phê chuẩn cơ mà. Hê!

Tới Trường Lưu Sơn trời đã ngả bóng hoàng hôn. Nếu chỉ dựa vào đôi chân của Hoa Thiên Cốt, muốn tới đây e rằng phải mất mấy năm.

Nghe thấy tiếng hét phấn khích của Đường Bảo, Hoa Thiên Cốt đang buồn ngủ cũng ngẩng đầu lên.

Bốn phía đằng xa đều mờ mịt một màu nước xanh thăm thẳm, bọn họ đang ở trên biển Đông. Gió biển thổi qua, tỉnh ngủ hơn hẳn. Nhìn phía trước, Hoa Thiên Cốt trợn mắt há mồm, to đến mức có thể nhét cả nắm đấm vào, nàng nhìn chằm chằm ảo cảnh Trường Lưu tiên sơn.

Ánh nắng chiều tỏa rực rỡ, từng luồng sáng vàng chiếu nghiêng sang một bên, hình ảnh phản chiếu ngược trên dòng nước dập dờn, bồng bềnh lóe sáng.

Bên người thỉnh thoảng có vài chú chim mang hoa văn tuyệt đẹp bay qua, tiếng hót lanh lảnh như nhạc cụ hòa âm. Hoa Thiên Cốt dụi dụi mắt, không thể tin được nhìn đào nguyên tiên sơn trước mắt. Vốn tưởng rằng Dao Trì Côn Luân đã là lộng lẫy, không ngờ Trường Lưu Sơn lại kinh diễm tuyệt luân thế này.

Chính đảo rộng hơn ngàn dặm, mang hình dạng bát quái kỳ lạ không theo quy tắc nào, cả đảo bồng bềnh giữa không trung. Chếch sang phía trên có ba đảo nhỏ, giống như mặt trăng xoay xung quanh chính đảo. Đồng thời cả ba đảo đó đều có thác đổ ầm ầm, nước Cửu Thiên chảy từ Ngân Hà trút hết xuống đảo chủ, rồi lại từ khắp mọi hướng trên đảo chủ chảy xuống biển, tạo nên một màn nước đồ sộ giữa không trung. Dưới ánh tà dương, tiên cảnh đẹp đến mức tựa như ảo giác.

Mà phía không trung xa xa, còn rải rác tiên sơn, tiên đảo to nhỏ. Có đẹp, có uốn lượn, dưới ánh sáng mặt trời và màu nước biển, vẻ đẹp lung linh hiện lên vô cùng nổi bật.

Sau này mình sẽ sống ở nơi tiên cảnh này sao? Hoa Thiên Cốt hơi choáng váng.

“Chính đảo ở giữa là Trường Lưu Sơn, có tám ngàn đệ tử. Một năm đầu luyện tập xong sẽ căn cứ vào thể chất và năng lực, chọn một trong ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tiến hành tu luyện, sau Đại hội Kiếm Tiên mới có thể bái sư, do sư phụ tự thu nhận. Ba đảo nhỏ kia tên là Tham Lam điện, Tiêu Hồn điện, Tuyệt Tình điện, bình thường không thể tùy tiện đi lên. Trên đảo có rất nhiều quy định, sau này sẽ có người nói rõ cho ngươi.”

“Ngài là thuộc tính gì?” Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật lâu mới rời mắt.

“Thủy.” Bạch Tử Họa thản nhiên đáp, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh đến thấu xương.

“Vâng.” Hoa Thiên Cốt hạ quyết tâm phải học pháp thuật hệ thủy để Đại hội Kiếm Tiên năm sau có thể bái người làm thầy.

Nàng loáng thoáng thấy ba đảo nhỏ như một bức tường lớn bao phủ lấy chính đảo, nhưng khi đi theo Bạch Tử Họa xuyên qua lại không cảm thấy gì.

Trên núi có quảng trường và đại điện. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy rất nhiều người mặc áo choàng ở quảng trường như đang luyện võ. Bạch Tử Họa bay qua tiền điện, đáp thẳng xuống giữa hậu điện.

“Cung nghênh Tôn thượng về núi…” Bốn phía ào ào quỳ xuống.

Hoa Thiên Cốt luống cuống nhảy khỏi mây, đi theo Bạch Tử Họa vào đại điện, thấy mọi người đang lặng lẽ quan sát mình, không khỏi mất tự nhiên.

Nàng nhìn xung quanh, đại điện uy nghiêm hùng vĩ, lớp lớp màn hoa, bốn phía đều thoang thoảng mùi trầm hương quý giá.

“Thập Nhất.” Bạch Tử Họa gọi.

“Có đệ tử, Tôn thượng có gì cần sai bảo?”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn người bước tới, tóc đen như mực, mắt to tròn, dáng người cao gầy tôn thêm sự thanh nhã của màu áo xanh.

“Đây là đệ tử mới nhập sư môn, ngươi sắp xếp cho nàng một chút, có gì không biết thì hỏi ta.” Nói xong xoay người bỏ đi. Bỗng Bạch Tử Họa bị gì đó giữ chặt, quay đầu lại thì thấy Hoa Thiên Cốt bất an níu lấy góc áo của mình.

“Không sao, ngươi có gì không hiểu cứ hỏi Thập Nhất, hắn sẽ giúp ngươi làm quen với mọi người ở đây trước. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức là đệ tử của Trường Lưu Sơn.”

Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa không quay đầu lại từ từ đi xa, xa đến nỗi nàng cảm thấy đừng nói một năm, ngay cả một đời nàng cũng không thể đuổi kịp người.

Thiếu niên mặc áo màu xanh phía trước vẻ mặt hờ hững, hai tay đút trong túi áo, thong thả bước đến.

“Huynh tên Lạc Thập Nhất, đại đệ tử của Ma Nghiêm, người là sư huynh Tôn thượng.”

“Muội, muội là Hoa Thiên Cốt.”

“Ta là Đường Bảo.” Đường Bảo nhô đầu ra khỏi lỗ tai Hoa Thiên Cốt, quả nhiên pháp lực của nó quá yếu, ở Dao Trì thì không sao, nhưng đến gần Trường Lưu Sơn thấy choáng đầu không chịu được.

Mắt Lạc Thập Nhất sáng lên, ngay sau đó giấu nhẹm đi sự yêu thích và kinh ngạc, đôi mắt phượng dài toát ra ý cười mà người khác không thể nhận thấy. “Trường Lưu Sơn có tám ngàn đệ tử, chưởng môn là Tôn thượng, chủ chưởng Tuyệt Tình điện. Sư huynh của Tôn thượng cũng là sư phụ của huynh, Ma Nghiêm, quản lý mọi chuyện to nhỏ trên Trường Lưu Sơn, chủ chưởng Tham Lam điện. Tiểu sư thúc Sênh Tiêu Mặc tính tình lười biếng, chấp chưởng Tiêu Hồn điện, nhưng rất ít khi để ý đến chuyện trong phái.”

“Vâng.” Hoa Thiên Cốt gật đầu, hết nhìn đông lại nhìn tây. Đại điện hùng vĩ tráng lệ, cao mà trống trải, lớp lớp màn hoa màu tím, sàn đều lát loại bạch ngọc tốt nhất, thậm chí có thể phản chiếu bóng người. Cột trụ cực