
n trong vẫn còn cánh hoa đào đang dập dờn kia.
Nàng đờ đẫn nhìn chén rượu không còn thừa một giọt, chẳng thấy sắc hồng kia đâu nữa.
Bạch Tử Họa cúi đầu, khẽ thổi một luồng tiên khí về phía nàng, mùi thơm của rượu Vong Ưu bay tới.
Hoa Thiên Cốt như bị hút hồn, nhìn khóe môi người còn hơi ướt, đột nhiên rất muốn lên liếm.
Chẳng lẽ chỉ ngửi cũng say sao?
Thân mình bắt đầu từ từ bay lên, tự dưng nàng không muốn rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của người, cố gắng vươn chi ra muốn níu lấy, nhưng càng lúc càng bay cao.
Nhìn người dưới tàng cây dần dần cách mình xa hơn, đột nhiên nàng lại thấy đau đớn.
Lúc an ổn lại nàng đã quay trở về cành cây, nằm trong một đóa hoa đào, không ngờ vừa trải qua giấc mộng cả đời.
Hoa Thiên Cốt, đã không còn là Hoa Thiên Cốt nữa.
“Cốt Đầu! Mẹ không sao chứ?”
Đường Bảo rốt cuộc thở phào bò đến bên cạnh Hoa Thiên Cốt, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trông đờ đẫn cả người ra kìa, không phải là quá hoảng sợ đấy chứ? May mà gặp Bạch Tử Họa, nếu là Liệt Hỏa Tinh Quân hay các vị tính khí dữ dằn khác, nàng đã sớm bị bóp chết rồi.
“Ta…” Hoa Thiên Cốt mở miệng nói chuyện, bỗng thấy cơ thể này giống như không phải của mình, yết hầu cũng không phải của mình, rất lâu nói không ra lời. Nàng cố gắng thu hết ba hồn bảy vía về, cuối cùng ánh mắt cũng có thể tập trung, thấy rõ ràng Đường Bảo đang đứng trước mặt chứ không phải vị tiên vừa mỉm cười khuynh thành với mình kia.
“Đường Bảo, hình như ta bị say. Khó chịu quá…” Mí mắt Hoa Thiên Cốt chùng xuống.
“A! Cốt Đầu, mẹ không được ngủ, nếu say rượu Vong Ưu sẽ ngủ liền một giấc ba, bốn năm, con không thể gọi dậy đâu!” Nói xong nó bấm mạnh mấy cái lên người khiến nàng đau đến mức rủa thầm.
Cố gắng lắc đầu, cố gắng định thần lại, nàng còn chuyện quan trọng cần giải quyết, không thể cứ ngủ như vậy, nhưng mà… thật sự rất muốn được ngủ say cả đời trong lòng bàn tay của người!
“Đó chính là Bạch Tử Họa sao? Ta còn tưởng hắn phải là một ông lão giống Thanh Hư đạo trưởng.”
“Trước khi thành tiên hình dáng thế nào, sau khi thành tiên vẫn giữ nguyên hình dáng đó, trừ phi bản thân không muốn mình già yếu.”
“Đường Bảo, ta… ta đột nhiên có chút sợ hãi, nếu người là một ông già hiền từ ta còn cảm thấy gần gũi hơn một chút, liệu người có chịu nhận ta làm đồ đệ không?”
“Con cũng không biết. Mẹ đừng lo lắng, nếu Bạch Tử Họa không chịu, chúng ta sẽ bám theo đến khi nào người chịu mới thôi.”
“Ha ha, bây giờ mọi người đều tới đông đủ rồi, ta có nên nhảy xuống biến thân trở lại nói rõ mục đích không?”
“Đừng nóng vội, đợi đến lúc bọn họ bàn bạc chuyện này rồi tính sau.”
“Ừm.” Hoa Thiên Cốt chống cằm, hoàn toàn không nghe thấy mấy vị thần tiên khác thảo luận chuyện gì, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Tử Họa dưới tàng cây, một cái nhấc tay hay nghiêng đầu đều níu chặt lấy lòng nàng.
“Tất cả chúng tiên ở đây đều có thể phát biểu, Yêu Ma Minh giới cùng các thế lực tà ác ở nhân gian đã mở cổng nối liền, vì vậy xin nhờ hai mươi vị Chư Thiên mau chóng phong ấn. Nhưng lúc này Thanh Hư đạo trưởng vẫn chưa tới thật khiến người ta bất an.” Ngọc Đế vuốt chòm râu nhìn chúng tiên hy vọng có ai ra giải thích.
Hiện giờ tình thế hỗn loạn, không ngừng phân tranh, số tiên nhân vắng mặt không lý do đâu ít, sao chỉ hỏi mình chưởng môn phái Mao Sơn? Chúng tiên đều khó hiểu, chỉ số ít biết Thanh Hư đạo trưởng là một trong những người bảo vệ thần khí, nên ngay từ đầu tâm trạng đã thấp thỏm bất an.
Chưởng môn phái Lao Sơn đột nhiên lên tiếng: “Bẩm bệ hạ, trước kia thần có phái một đồ nhi tới đó truyền tin nhưng vẫn chưa trở về, liệu có phải Mao Sơn đã xảy ra chuyện gì không?”
“Vân Ẩn có tới chứ?” Ngọc Đế nhìn xung quanh.
“Không tới, trong thư nói rằng đang ở Xuyên Trung diệt yêu, không thể phân thân.” Vương Mẫu trả lời.
“Không có đệ tử nào của Mao Sơn tới sao?” Ngọc Đế nhíu mày, bình thường cho dù chưởng môn không thể tới được cũng sẽ phái đệ tử bản môn đến.
Đường Bảo đá Hoa Thiên Cốt đang si mê nhìn Bạch Tử Họa một cái.
“Mau lên! Mẹ ra mặt đi!”
Hoa Thiên Cốt càu nhàu lăn từ trên cây xuống, Đường Bảo mặc niệm hai câu, giữa không trung nàng biến lại thành hình người, vô cùng chật vật ngã xuống bàn của Bạch Tử Họa, thầm nhủ thất bại quá, nếu rơi vào lòng người ấy thì tốt biết bao!
Chúng tiên ai nấy đều kinh ngạc, sao bữa tiệc này lại có một phàm nhân ở đây? Nhưng bởi vì nàng rất bình thường, không có chút pháp lực nào nên không bị ai phát hiện ra.
Hoa Thiên Cốt luống cuống đỡ lấy chén rượu bị nghiêng, sợ không cẩn thận sẽ làm ướt áo người mặc áo trắng này.
Hôm nay có thật nhiều thứ từ trên trời rơi xuống, Bạch Tử Họa không nói được gì.
Nhìn cô nhóc hai má đỏ ửng ngã chổng vó trước mặt mình, quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù như tổ quạ, tuy rằng đã được một sức mạnh cường đại nào đó che giấu, hắn vẫn cảm thấy được trên người nàng có gì đó kì lạ không giống người thường. Vô cùng, vô cùng, không thích hợp.
Con ngươi cô nhóc đen láy tỏa sáng, giống như thủy tinh bao trọn toàn bộ sao trời. Lúc này nàng đang túng quẫn nhìn xung quanh, tuy rằng vô cùng căng thẳng, nhưng không hề