XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3233075

Bình chọn: 9.5.00/10/3307 lượt.

ôn Luân, xích Thuyên Thiên chắc chắn không thể giam giữ bọn chúng, cho nên chỉ có thể dựa vào đàn Phục Hy.

Vì thế tất cả đệ tử đều rút vào trong. Một mình Hoa Thiên Cốt ngồi đánh đàn trên đỉnh điện, cố gắng kéo dài thời gian chờ cứu binh đến.

Mấy vạn yêu ma vừa nghe thấy tiếng đàn, tâm trí ngay lập tức bị khống chế, buông vũ khí thành một đống. Bọn Xuân Thu Bất Bại cũng chỉ có thể phong bế thính giác, không dám tiến lên. Nếu tiếp tục bọn chúng chắc chắn sẽ thương vong nghiêm trọng, bèn vội vàng dùng kính Côn Luân đưa tất cả yêu ma về nhị giới, chỉ để lại một số ít có pháp lực cao cường, tập trung bế khí, phong tỏa năm giác quan, ngồi quây lại thành một nhóm.

Sài Du sờ cánh tay bị chặt đứt của mình, trong mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm. Một luồng sáng nhạt màu xanh thoáng hiện trên người ả, cánh tay mới từ từ mọc ra như cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng lại giống tay của một đứa bé, mập mạp mềm mại, khác mấy cánh tay kia rất nhiều.

“Ta dùng kính Côn Luân đi qua giết con nhóc đó được không?”

“Nó đang đánh đàn Phục Hy, cho dù ngươi có kính Côn Luân cũng không thể tới gần được.” Vân Ế dữ tợn nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt, trong mắt ngập tràn căm hận.

“Vậy phải làm sao đây? Thời gian có hạn, chẳng lẽ chúng ta lại ngồi chờ?”

“Đàn Phục Hy là thần vật thời thượng cổ, không dễ dàng khống chế, nó chỉ là một con nhóc đáng mấy tu vi, mỗi lần lướt dây đàn là mỗi lần tự thương tổn. Nó có thể đàn liên tục trong bao lâu? Chúng ta không phải vội, đợi đến lúc nó sức tàn lực kiệt là có thể dễ dàng cướp được đàn Phục Hy rồi. Hơn nữa Lam Vũ Lan Phong và Khoáng Dã Thiên đang dùng búa Bàn Cổ chặn đường bọn chúng, chắc chắn sẽ về nhanh thôi. Đến lúc ấy còn sợ không hạ gục được đàn Phục Hy của nó sao? Hơn nữa ta tin chuông Thôi Lệ và xích Thuyên Thiên cũng ở trong tay con nhóc đó.”

Sài Du, Xuân Thu Bất Bại đều khó hiểu nhìn Vân Ế: “Nó là?”

Y cười lạnh: “Mao Sơn chưởng môn, Hoa Thiên Cốt…”

Bất thình lình Tử Huân Thiển Hạ nói mơ gì đó, như bị tiếng đàn làm giật mình tỉnh giấc từ trong mộng đẹp, bối rối vén rèm lên.

“Là ai đang gảy đàn, Bạch Tử Họa tới đây ư?”

Trời chiều bóng ngả về Tây, hào quang lấp lánh, ánh tà dương đỏ như máu, nhỏ từng giọt giống đang than khóc.

Lạc Thập Nhất gắng gượng trong điện, Nghê Mạn Thiên vội vàng đỡ lấy hắn.

“Tình hình bên ngoài thế nào?”

“Thiên Cốt đang dùng đàn Phục Hy ngăn cản bọn chúng, nhưng không biết còn cầm cự được bao lâu?” Khinh Thủy lo lắng, cứu binh chưa tới, bọn họ không thể ngồi chờ chết như thế này được.

Lạc Thập Nhất gật đầu, nhìn xung quanh, đột nhiên hoảng sợ la lên: “Đường Bảo? Đường Bảo đâu rồi?” Không phải cũng ở ngoài với Hoa Thiên Cốt đó chứ, nguy hiểm lắm!

“Hả, ơ đúng rồi, Đường Bảo chạy đâu rồi? Lúc nãy muội còn thấy nó lo lắng gào khóc, nói gì mà phải gọi cha đến cứu Thiên Cốt…”

“Cha?” Trong đầu Lạc Thập Nhất hiện lên hình ảnh một con sâu giống hệt Đường Bảo, đầu đội mũ cỏ, vuốt chòm râu, ngậm tẩu thuốc. Bề ngoài nghiêm túc nhưng đầu Lạc Thập Nhất lại xoay mòng mòng, nếu gặp cha Đường Bảo thật thì hắn phải gọi là gì bây giờ?

Hắn vội vàng dùng quan vi muốn tìm xem Đường Bảo ở đâu, nhưng bị tiếng đàn Phục Hy quấy nhiễu, nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Trên đỉnh điện, Hoa Thiên Cốt đã sắp không cầm cự nổi, kiệt sức gục lên đàn. Để không hao tổn chân khí quá nhiều, cứ cách một lúc, nàng mới khẽ gảy dây đàn, đàn chỉ có âm chứ không có điệu.

Bọn yêu ma đều lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng dưới tiếng đàn lại chỉ phòng thủ chứ không tấn công được. Riêng Tử Huân Thiển Hạ lại khẽ tựa lưng vào giường, nghe như mê say.

Mặc dù thấy rõ người đánh đàn không phải là Bạch Tử Họa, nhưng nàng ta nhận ra ánh sáng bạc của đàn Phục Hy. Những hình ảnh quá khứ không ngừng hiện lên, ai cũng phong bế năm giác quan, nhưng nàng ta lại để mặc bản thân bị khống chế một nửa lí trí, say mê trong tiếng đàn, không chịu đi ra.

Bỗng tiếng đàn của Hoa Thiên Cốt càng lúc càng chậm, không ra nhịp điệu. Tử Huân Thiển Hạ không vui đưa tay lên cao búng một cái, vô số đóa hoa màu tím bay lên không trung, xoay tròn hợp thành một đường thẳng, phóng vụt về phía Hoa Thiên Cốt, hương hoa kỳ lạ ùn ùn kéo đến.

Hoa Thiên Cốt đành phải gảy đàn nhanh hơn chống đỡ, nhưng mùi hương kia lại bám cực dai, khiến người ta mơ màng muốn đổ ập xuống, ngủ một giấc dài ba kiếp. Nàng không thể phong bế khứu giác, chỉ đành liên tục lẩm nhẩm tâm chú.

Tử Huân Thiển Hạ vừa lòng cong miệng: “Đàn rất hay, tuy kém Tử Họa nhiều, nhưng tất cả những khúc nhạc mà đàn Phục Hy tấu lên quả nhiên đều là nhân gian thất truyền. Tiếp theo gảy khúc ‘Triêu Lộ Cửu Thiên’ được không?”

Hoa Thiên Cốt cố gắng chống đỡ từng đợt công kích của nàng ta, trong lòng thầm mắng đồ biến thái, lại còn dám gọi Tử Họa Tử Họa thân thiết như thế nữa! Dưới tiếng đàn Phục Hy nàng ta không những không bị khống chế mà còn đánh trả, mà lí do tấn công Hoa Thiên Cốt lại là muốn nghe tiếng đàn. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng Hoa Thiên Cốt không cầm cự được đến đêm, hơn nữa cứu binh chắc phải ngày mai mới tới được.

Sư phụ ơi, người ở đâu, đồ nhi rất nhớ sư phụ!