
c chắn sẽ khiến chúng tiên lúng túng, muốn cứu tất cả lại không cứu được chỗ nào. Nếu thuận lợi, chưa đến tối mai bọn chúng đã có thêm vài món thần khí trong tay.
Xuân Thu Bất Bại gật đầu khen ngợi kẻ nghĩ ra mưu kế này – Vân Ế, sở dĩ mấy năm qua việc cướp thần khí thuận lợi như thế đó là nhờ y bày mưu tính kế. Những người khác ngày ngày chỉ biết chém giết, toàn một lũ ăn hại.
Cạnh đó trên một chiếc giường sen lộng lẫy, bung rèm lụa mỏng, Tử Huân Thiển Hạ đang nằm trong đó, hoàn toàn không để ý đến cảnh giương cung bạt kiếm cực kì căng thẳng xung quanh mà ngủ say sưa.
Bóng đôi mi dài phủ lên gương mặt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài như tranh vẽ, trên người từ đầu tới chân đều là tiên khí, không giống yêu ma chút nào.
Hiện giờ hai giới yêu, ma ngoài Sát Thiên Mạch luôn cà lơ phất phơ không thèm để ý chuyện gì, thực quyền nằm trong tay năm người, Xuân Thu Bất Bại và Sài Du của Ma giới, Lam Vũ Lan Phong và Khoáng Dã Thiên của Yêu giới, người cuối cùng chính là đọa tiên Tử Huân Thiển Hạ.
Bởi vì chỉ có Tử Huân Thiển Hạ mới biết cách hóa giải phong ấn của thần khí, cho nên bốn người kia cũng phải nhường nàng ta vài phần.
Lần này năm người cùng ra trận, đây là việc trước nay chưa từng có, từ đó có thể thấy quyết tâm cướp thần khí mạnh đến thế nào.
Xuân Thu Bất Bại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cưỡi kiếm tiến lên, điên cuồng ngang ngược nói: “Lão già Phỉ Nhan, ban đầu bọn ta vốn định xử lý các ngươi sau cùng, nhưng không ngờ Thái Bạch Sơn lại có nhiều thần khí như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao hũ Luyện Yêu, xích Thuyên Thiên, chuông Thôi Lệ và đàn Phục Hy ra thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi một con đường sống.”
Phỉ Nhan biết bọn chúng sở hữu kính Côn Luân, có thể đi đến tất cả mọi nơi trong Thái Bạch Sơn, không còn cách nào ngăn được. Dựa vào số tiên nhân ít ỏi còn ở lại và hơn ba ngàn đệ tử trong phái, đấu với chúng chẳng khác nào châu chấu đá xe, không có phần thắng.
Lão thân là chưởng môn Thái Bạch, tuy rằng mang trọng trách bảo vệ thần khí, nhưng dù sao vẫn có tư tâm. Mạng sống của hơn ba ngàn đệ tử và cơ nghiệp trăm năm của Thái Bạch đánh đổi hũ Luyện Yêu, lão không muốn có kết cục giống như Mao Sơn. Nhưng lũ yêu ma không bao giờ giữ chữ tín, có giao thần khí ra cũng không thể tránh khỏi cuộc tàn sát, cho nên biện pháp duy nhất chính là cố gắng kéo dài thời gian, kéo được tới đâu hay tới đó, đợi khi chúng tiên tới cứu viện, hoặc khi kì tích xuất hiện.
“Khỏi nhiều lời, thần khí sao có thể rơi vào tay yêu ma.”
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Xuân Thu Bất Bại, nghĩ tới chuyện gã chính là kẻ đã giết Lâm Tùy Ý và cả Mao Sơn, lửa giận trong nàng phút chốc bốc lên ngùn ngụt.
Xuân Thu Bất Bại có tướng mạo ái nam ái nữ vô cùng kỳ lạ, gương mặt cũng nửa âm nửa dương. Giọng nói lúc đàn ông lúc đàn bà, khi thì dữ dằn khi thì mềm mại. Gã cười khinh miệt, vung tay lên, yêu ma ùa tới.
“Chết đến nơi mà còn già mồm.”
“Chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận ‘Bồ Tát gõ cửa, bát quái rung trời’!”
Lập tức ba nghìn đệ tử xếp thành ba lớp trong, ba lớp ngoài ở đại điện bày một trận pháp cực lớn, phòng thủ kiên cố, yêu ma trong trận đều bị vặn cổ, không thể tiến vào, đành phải lui bước.
Vân Ế nói gì đó bên tai Xuân Thu Bất Bại, Xuân Thu Bất Bại gật đầu.
Chưa để mọi người kịp phản ứng, Hoa Thiên Cốt đột nhiên thét lên: “Chưởng môn cẩn thận!” Đoạn Niệm lao ra nhưng chỉ chém đứt được một tay của đối phương, đã quá muộn.
Một yêu nữ có mái tóc màu xanh biếc không biết từ lúc nào đã ở phía sau trận pháp, thừa dịp mọi người chưa kịp chuẩn bị, một tay xuyên thẳng qua ngực Phỉ Nhan, đột phá chân khí bảo vệ trên người, móc quả tim máu chảy ròng ròng của ông ra. Tuy đã bị Hoa Thiên Cốt chém đứt một tay, nhưng trên người ả vẫn còn tận tám cái.
Mặt yêu nữ cũng xanh đậm, còn mọc cả rêu tảo, có vẻ là thủy yêu. Đôi mắt dài, nhỏ, quyến rũ lại giống như rắn độc, mái tóc dài bằng rong tung bay trong gió. Ả há miệng ăn cả quả tim của Phỉ Nhân vào bụng, sau đó thỏa mãn liếm ngón tay dính máu khiến tim mọi người đập dồn dập, quá ghê tởm, đó chính là yêu nhân Sài Du của Ma giới.
Ả dễ dàng né tránh công kích của mọi người, bất chợt biến mất, ra khỏi trận pháp, trở lại bên cạnh Xuân Thu Bất Bại, cất tiếng cười vừa nũng nịu như trẻ con khóc vừa chanh chua nói: “Không có hũ Luyện Yêu trong khư đỉnh.”
Chúng đệ tử thấy chưởng môn bị giết trong chớp mắt thì hỗn loạn, tiếng khóc ai oán đau khổ không ngừng vang lên.
Hoa Thiên Cốt cùng mọi người đỡ lấy Phỉ Nhan, thật không ngờ yêu ma lại dùng kính Côn Luân lẻn ra sau đánh lén. Chân khí của Phỉ Nhan tản đi khắp nơi, trong lúc hấp hối truyền âm bảo sư đệ Phỉ Thanh và Phỉ Sắc phải bảo vệ thần khí cùng phái Thái Bạch an toàn, lập tức truyền ngôi vị chưởng môn cho Phỉ Ngữ rồi dặn Hoa Thiên Cốt, hy vọng nàng có thể nghĩ cách đưa thần khí ra khỏi núi, sau đó lão nhắm mắt lại.
Hoa Thiên Cốt hiểu dụng ý của lão chưởng môn, nhưng nàng sao có thể một mình chạy trốn, trơ mắt nhìn mấy nghìn người bị tàn sát!
Hiện giờ phong ấn của hũ Luyện Yêu chưa được giải trừ, nên không thể sử dụng. Trong tay yêu ma còn kính C