XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210335

Bình chọn: 7.00/10/1033 lượt.

, xốc thẳng lên làm mũi nàng cay cay, chỉ muốn bật khóc. Hoa Thiên Cốt vội vàng trả lại túi hương cho Tử Huân Thiển Hạ, phong bế khứu giác của mình. Trong ba mùi hương, loại này là tuyệt nhất, nhưng không hiểu sao nàng lại không thích nhất, chỉ miễn cưỡng cười nhạt một tiếng.

“Mùi này ta cũng đoán được, tỷ tỷ dùng nửa lạng Hắc Giáp Trầm, một chỉ Đinh Hương, một chỉ vụn trà Tích, năm phần trấu rang với Uất Kim đỏ. Một muỗng Xạ hương, một đấu Định Phấn, một chỉ mật ong trắng. Hương cỏ Mao một lạng năm chỉ, Tế Tân một lạng năm chỉ, Linh Lăng hương một chỉ ba phần, táo rừng một lạng, Xuyên Tiêu hai lạng năm chỉ, Hoắc hương một chỉ sáu phần, cỏ Thiên Kim ba chỉ sáu phần, Nga Truật một lạng bảy chỉ ba phần. Sau đó nghiền vụn tất cả, đầu tiên cho Xạ hương hòa vào nước trà Tích đã lọc sạch, sau đó bỏ Trầm hương, rồi Đinh hương, Uất Kim. Tiếp theo cho Định Phấn, Tế Tân, mật ong đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt, cho tiếp vào ấm Tử Sa, ủ hơn một tháng rồi lấy ra đốt. Khi đốt lấy đá Vân Mẫu hoặc Ngân Diệp Sấn Chi, bắc trên ba hòn đá lửa, không thể để lửa tắt, giữ càng lâu càng tốt, cuối cùng cho thêm nước hoa Tường Vi vào nữa. Tỷ tỷ, ta nói đúng không?”

Tử Huân Thiển Hạ nhắm mắt lại, nét mệt mỏi thoáng qua làm nàng ta già đi rất nhiều. Dù sao nàng cũng sống lâu hơn cô bé kia, trăm năm qua, bao lần vượt núi non, bao lần tới chân trời, mỗi loại thảo dược nàng đều tự mình nếm, mỗi loại hương đều là nàng đích thân tạo ra, nhưng cô bé mười hai, mười ba tuổi trước mặt nàng đây đã nhìn thấy gì, trải qua những gì mà lại có tài điều hương đến thế. Thiên phú đến vậy, nàng có muốn ghen tị cũng không được.

Tử Huân Thiển Hạ khẽ lắc đầu: “Còn thiếu một thứ.”

Hoa Thiên Cốt nhìn nàng ta mỉm cười: “Thứ còn lại, chính là nước mắt của Tử Huân tỷ tỷ, cho nên khi ngửi mới thấy vị đắng cay trong đó, cũng bởi vậy mùi hương này mới có thể khiến người ngửi đau đớn như thế.”

Tử Huân Thiển Hạ thở dài một tiếng: “Tiếc là ngươi đã thành môn hạ của Tử Họa, nếu không ta thật muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thông minh lại đáng yêu như thế, chàng tất nhiên sẽ không chịu nhường ta. Thôi, đến lượt ngươi.”

Bọn Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Tử Huân Thiển Hạ có đoán được hết, thì bọn họ cũng hòa chứ không thua.

Nghê Mạn Thiên không thể tin nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt, không ngờ nàng lại phân biệt được nhiều loại hương như thế. Nhìn vẻ bội phục tràn ngập trên mặt mọi người, nàng ta vừa căm ghét lại không cam lòng, bao nhiêu uy phong hôm nay đều bị Hoa Thiên Cốt cướp hết!

Hoa Thiên Cốt xoay bên trái rồi lại xoay bên phải, cuối cùng đưa một chiếc túi hương màu trắng vừa rơi xuống từ tay áo.

“Tỷ tỷ, đây là mùi hương ta điều chế trước kia, nhưng không có tên, nếu những mùi hương của tỷ tỷ đều có những cái tên hay như thế, chi bằng gọi nó là Ám Ảnh Lưu Quang nhé!”

Hoa Thiên Cốt ném qua cho Tử Huân Thiển Hạ, Tử Huân Thiển Hạ nắm để trước ngực, cúi đầu khẽ ngửi, bỗng thấy ngực thít chặt. Mùi hương thanh nhã đến vậy nàng chưa bao giờ được ngửi qua, giống như khai thông tất cả lỗ chân lông trên người, thoải mái nói không nên lời. Mùi hương tỏa rộng mà kéo dài, tựa như từ thời viễn cổ trôi tới. Cảm giác ấm áp mà thoải mái, an ủi vết thương trong lòng nàng, bản thân bỗng trở nên tỉnh táo, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, chỉ một đứa bé như thế, một tâm hồn trong sáng như thế mới tạo ra được mùi hương khiến người ta kinh ngạc dường đó. Đây là mùi hương trị thương, là mùi hương của hạnh phúc. Không cần đoán thành phần và cách chế tạo, chỉ riêng việc Hoa Thiên Cốt có thể chế ra mùi hương này thôi, nàng đã thua rồi.

Tử Huân Thiển Hạ say đắm ngửi túi hương kia, thật lâu vẫn không muốn buông. Hoa Thiên Cốt cầu còn chẳng được, không giục nàng ta chút nào, trong lòng thầm mong trời mau sáng đi.

“Tử Huân tiên tử, mau lên, đừng lãng phí thời gian nữa.” Vân Ế không chịu được, đành phải lên tiếng. Nếu kéo dài đến mai khi chúng tiên kéo đến, việc cướp thần khí càng trở nên khó khăn.

Tử Huân Thiển Hạ khôi phục tinh thần, tỉnh lại từ trong hương.

“Mùi hương này dùng nửa cân Hoàng Thục hương, hai chỉ quất thái lát. Bạch Phụ Tử, hương cỏ Mao mỗi loại nửa cân. vỏ cây Đinh Hương hai lạng, lá Hoắc hương, Linh Lăng hương, Bạch Chỉ, Sinh Kết hương mỗi loại bốn lạng. Hai lạng Hồi hương, Cam Tùng hai lạng rưỡi, Nhũ hương một lạng, Trầm hương hai lạng. Đơm vào túi lụa rồi để giữa ấm, không cho chạm đáy, ngâm trong nước mật, đun một ngày. Hai lạng Đàn hương hòa vào trong nước chè xanh, rồi cho một lạng Long Tiên hương, hai lạng Xạ hương, một chỉ Giáp hương vào. Sau đó gột qua bằng nước ao Tam Sinh, lấy cánh hoa đào phủ thành nhiều lớp lên, đậy kín ngâm trong nước trăm ngày…”

Ngoài ra còn có chút gì đó, nhưng nàng không thể nói rõ, vừa quen thuộc vô cùng, lại cực kì xa lạ. Xem ra nàng già thật rồi, ngay cả khứu giác cũng thoái hóa. Trận đấu này, nàng thua.

“Còn hai vị không đoán ra được. Tỷ tỷ nhận thua…”

Hoa Thiên Cốt nháy mắt mấy cái, mừng rỡ ra mặt.

“Tỷ tỷ quả thực rất giỏi, những cái khác