
g hỏi , nhìn nàng (Lôi
Dĩnh) hơi hơi có bụng. Kỳ thật không nhìn kỹ , sẽ ko phát giác được
“Em ko nói thì ko sao, em nói như thế, chị cũng cảm thấy hơi mệt” Lôi Dĩnh cười nói, chuyển nhà vào ngày thứ hai, nàng đã đem chuyện mình
mang thai nói cho các nàng biết, dù sao cũng là người sống chung 1 mái
nhà, biết sớm biết trễ cũng không có gì khác
Ở nơi này, nàng thật nhẹ nhàng, thật bình ổn . Có điều nàng vẫn ko
quên vấn đế của cuộc sống , lo lắng phí tổn cho bảo bối của mình khi
sinh ra , Lôi Dĩnh cũng nhờ các nàng giúp mình tìm việc, tuy rằng bán đi nhà ở tiền có rất nhiều, nhưng dù sao , sau này cũng không chỉ có một
mình nàng sinh sống , chỗ tiền này hiển nhiên là ko đủ
Lôi Dĩnh vừa đi vừa tính toán, ko để ý đến bậc thang trước mặt “Tiểu
Dĩnh tỷ, cẩn thận” Tiểu Dĩnh đi bên phải nàng , gặp lúc Lôi Dĩnh trượt
chân bèn vươn tay đỡ nàng một phen . Phù……..nguy hiểm thật, nếu ko có
Tiểu Vũ, nàng đã sớm trượt chân ngã . Lôi Dĩnh vỗ vỗ ngực
“Tiểu Dĩnh tỷ, chị thật ko cẩn thận” Bạch Kì Linh trách móc liếc mắt
Lôi Dĩnh 1 cái . Lôi Dĩnh tự biết mình đuối lý , ko nói lời nào , thè
lưỡi , làm ra biểu tình “lần sao ko dám nữa”
Các nàng nói nói cười cười, chậm rãi đi , lâu lâu lại dừng bước, đi
ngắm Khải Hoàn Môn , lại đến nhà thi đấu Liễu Phàm , mỗi lần đến một nơi đều chụp ảnh , sau lại đến bên bờ Xen đi trên con đường lớn dọc rừng
Michelle thiêng liêng , nơi đó có chợ bán sách cũ , cùng ko ít học giả
nước ngoài , du khách tới đây phần lớn đều yêu sách cũ , đương nhiên Lôi Dĩnh cũng chọn lựa 1 ít
Ba năm sau
“Tiểu Dĩnh”
Lôi Dĩnh ôm đứa bé quay người, đã nhìn thấy Tiêu Ngự Phi anh tuấn dựa vào xe , cầm trên tay kính mát hướng nàng bắt tay, khóe môi nở nụ cười
đẹp
Ba năm, nàng cũng ko thay đổi bao nhiêu , giống như năm tháng chưa
bao giờ lưu lại dấu vết trên gương mặt trẻ con của nàng . Nàng căn bản
ko giống như một người mẹ nhỏ
“Anh sao lại tới?” Lôi Dĩnh ôm đứa trẻ tươi cười đi lên phía trước
nói, ba năm nay,hắn luôn cách một hai tháng sẽ đến thăm nàng 1 lần, cho
nên đối với sự xuất hiện của hắn, nàng cũng ko cảm thấy kinh ngạc
Tiêu Ngự Phi đứng thẳng người , đem kính râm treo vào trước ngực ,
hay tay đặt lên mặt Tử Huyên vỗ vỗ, cười nói “Nhớ tiểu Huyên Huyên ,
nào……….Huyên Huyên, cho ba nuôi ôm một cái”
Chỉ thấy đứa bé con tay giơ ra, giọng nói búng ra sữa kêu lên “Ba
nuôi………ba nuôi……..ôm………ôm” Hiển nhiên nhìn thấy hắn, nó rất vui vẻ
Tiêu Ngự Phi nhận Huyên Huyên trong tay Lôi Dĩnh, hướng lên mặt Huyên Huyên hôn một cái “Có nhớ ba nuôi không a?” Nhìn Huyên Huyên ánh mắt
hắn tràn đầy sủng nịch
Lôi Tử Huyên cười khánh khách gật đầu “Nhớ………Huyên Huyên có nhớ cha
nuôi nha……………nhớ…………..nhớ………..nhớ lắm đó.. Huyên Huyên gần đây rất ngoan nha…………..ba nuôi có nhớ Huyên Huyên không?” Đôi mắt sáng long lanh
thẳng tắp nhìn hắn , sau đó cái miệng nhỏ nhắn lại “chụt” ở trên mặt hắn 1 tiếng thật lớn
“Ha…………ba nuôi cũng rất nhớ Huyên Huyên” Nói xong, hắn lại hôn lên
hai má Huyên Huyên vài cái, sau đó lại ôm Huyên Huyên vòng vo hai vòng
Lôi Dĩnh khoanh hai tay, cười nhìn một màn này , nàng thật thỏa mãn;
Huyên Huyên năm nay đã gần hai tuổi rưỡi, là một tiểu công chúa xinh
đẹp, có gương mặt trẻ con giống nàng , các bạn nàng đều nói Tiểu Huyên
Huyên là từ một khuôn mẫu của nàng đi ra
“Thật là, có ba nuôi, liền quên mẹ rồi” Lôi Dĩnh giả vờ tức giận bĩu môi nói
“Huyên Huyên rất yêu mẹ……….thật……….a!” Lôi Tử Huyên nháy nháy đôi mắt to xinh đẹp
“A………mẹ biết, mẹ đùa Huyên Huyền thôi!” Lôi Dĩnh cười vươn tay bẹo
khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyên Huyên 1 chút, đúng là một nhóc dở hơi
“Chẳng lẽ Huyên Huyên ko thương cha nuôi sao?” Tiêu Ngự Phi trầm giọng nói
“Huyên Huyên cũng yêu ba nuôi……….” Lôi Tử Huyên cười nói, sau khi nói xong , lại ở trên mặt hắn “chụt” 1 cái
“Ha………..ba nuôi cũng yêu Huyên Huyên, ha………….Huyên Huyên cùng mẹ đi đâu a?” Tiêu Ngự cười nhìn Huyên Huyên hỏi
“Gặp ba Mạch a………..” giọng nói dễ nghe lại vang lên, đôi tay nhỏ bé tò mò đem kính râm hắn mắc trước ngực chơi
“Vừa rồi Thiên Mạch ca có gọi điện đến đây, nói muốn gặp Huyên Huyên” Lôi DĨnh cười giải thích nói
“A…………vậy đi thôi, anh đưa bọn em qua” Tiêu Ngự Phi nói xong liền mở
cửa xe, tay chỉnh sửa trang phục một chút, có ý muốn mời nàng lên xe
Lôi Dĩnh cười cười, cũng ko phản đối, ngồi lên, sau đó nhận lại Tử
Huyên từ trong lòng hắn, rồi đặt nàng ngồi lên đùi mình, sau khi thấy
các nàng ngồi yên, hắn mới đóng cửa xe, vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí điều khiển
“Muốn đi đâu?” Tiêu Ngự Phi tay đặt lên vô lăng, quay đầu hỏi nàng
“Phố Tử Vân” Lôi Dĩnh vừa thắt dây an toàn, vừa dịu dàng trả lời
Tiêu Ngự Phi tay vuốt ve đầu Huyên Huyên nói ” Đi nha……………bắt đầu đi
gặp ba Mạch của con……………” cười nói xong, hắn liền nhấn chân ga, hướng
điểm hẹn đi tới
“Tiểu Vân đâu?” Lôi Dĩnh quay đầu hỏi, còn Tử Huyên giương bàn tay nhỏ bé lục lọi
“Nàng còn bận việc, nên kêu anh đến đón bọn em tới khách sạn, lát nữa sẽ cùng nhau ăn tối” Tiêu Ngự Phi đáp trả
“A……………..em còn tưởng nàng không quay lại chứ?” Lôi Dĩnh nói
“Mẹ…………..”Lôi Tử H