
có chút đường đột,
hiện tại mới nghĩ ra
Tiêu Ngự Phi nghe nàng nói đại ý , đương nhiên cũng hiểu được nàng
đang lo lắng cái gì, gương mặt lộ vẻ nhu hòa tươi cười nói “Em yên tâm,
hắn không biết là anh giúp em, chỉ cần hai chúng ta không nói ” Nói xong còn hướng nàng nháy mắt
Nghe hắn nói như vậy, tâm tư của nàng cũng thư thả hơn nhiều “Ừ!” Nàng đáp trả đơn giản một chữ
Trước khi xuất ngoại, nàng đã bỏ việc , tuy rằng Đồng có hỏi qua
nguyên nhân , nhưng nàng không có nói, chỉ nói sơ sài một ít, sau đó lại cúp máy , sau , nàng tiêu hủy số di dộng của mình , còn đem ngôi nhà
nhỏ trước kia nàng mua bán, hơn nữa còn có một ít tiền gửi ngân hàng lúc trước, như vậy cũng đã đủ để nàng sinh sống một mình
Nàng không muốn làm phiền đến người khác, nàng có năng lực chăm sóc
chính mình, lần này dù là nàng nợ Phi một cái nhân tình, nhưng chỉ cần
có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả
“Thế nào?” Trong thư phòng, Cung Thủ Hằng nhìn về nam nhân đang đứng gần bàn làm việc hỏi
“Không thấy giấy tờ xuất ngoại của cô ấy, nhà ga và bến xe đã sắp xếp người theo dõi, nhưng không có tin tức, hai ngày trước cô ấy có mua một ngôi nhà nhỏ nhưng đã bán đi , người mua cũng không biết chủ nhà đi nơi nào” Mộc Lôi đứng trước bàn làm việc cung kính đem tin tức mấy ngày nay mình kiếm được báo cáo nhanh cho Cung Thủ Hằng nghe
Cung Thủ Hằng nghe qua vẫn chưa tìm được người, tay dùng sức đập lên
bàn làm việc , ánh mắt giận dữ trừng Mộc Lôi nói “Nếu không có giấy phép xuất ngoại, nghĩ là nàng vẫn còn ở T thị, T thị lớn như vậy , lấy năng lực của ngươi một ngay cả một người cũng tìm không ra sao?” Thời gian
cứ trôi qua từng ngày, nỗi lo lắng trong lòng hắn càng ngày càng nặng,
đứa bé của Tiểu Dĩnh không biết như thế nào rồi? Chuyện gì cũng có thể
từ từ thương lượng, từ từ giải quyết a!!! Ai…………..
Mộc Lôi khom nhẹ thắt lưng “Lão gia, xin ngày bớt giận, tôi sẽ đem
thiếu phu nhân trở về, xin ngài cho tôi một ít thời gian!” Giọng điệu
kiên định , đối với Cung Thủ Hằng, hắn rất cảm kích, nếu năm đó không
nhờ Cung Thủ Hằng , có lẽ hắn cũng không có hôm nay, cho nên vì bất cứ
giá nào, hắn cũng phải làm tốt chuyện lần này
“Tốt lắm, Lôi, nếu có tin tức phải cho tôi biết trước tiên, ngươi trở về đi!” Cung Thủ Hằng chuyển động ghế dựa , ghế dựa đưa lưng về phía
Mộc Lôi , hắn (cung thủ hằng) biết hắn có chút nóng vội
“Vâng” khom lưng một chút , Mộc Lôi rời khỏi thư phòng
Đã một tuần nay, hắn ăn không ngon, ngủ không yên , một lòng đều nghĩ đến mẹ con Lôi DĨnh, tuy là Tình nhi có nói , Hạo nhi sẽ đem tiểu Dĩnh
trở về , nhưng thay vì nghe theo lời nói của hắn , không bằng “hắn”
(Cung Thủ Hằng) tự dựa vào chính mình
Tiểu tử hồ đồ kia đúng là ở trong phúc không biết mình gặp phúc, tiểu Dĩnh thật đúng là một cô gái tốt, hắn sao lại không biết thỏa mạn??
Nghĩ đi nghĩ lại , lại nghĩ đến chắt nội chưa ra rời kia , ai…………….
Lôi DĨnh tay phải xách hành lý , tay trái cầm tờ giấy, ánh mắt nhìn về nhà ở xung quanh “số 10 , số 12, số 14, số 16…………”
Số 16 , Lôi Dĩnh dừng bước, xác nhận lại địa chỉ ghi trên mặt giấy,
lại quay đầu nhìn về biển số, lúc này nàng mới xác định tìm đúng cửa rồi , cất tờ giấy lại, nàng nâng tay nhấn chuông
Lúc này từ bên trong đi ra là một bà già hiền lành, hơn nữa nhìn sơ
qua nàng là người Phương Đông , không biết có phải là người Trung Quốc
hay không, nhưng ở nước ngoài gặp được người Phương Đông như mình cũng
thấy rất thân thiết
“xin chào” Lôi Dĩnh dùng tiếng anh chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào
Bạch Thu vừa ra cửa đã gặp được cô gái có gương mặt như búp bê Phương Đông này thì đã có hảo cảm, nàng mở cửa, liền mở miệng nói “Xin chào,
cô hẳn là người Trung Quốc?”
Ách………..thì ra nàng là người Trung Quốc, nụ cười trên môi Lôi Dĩnh mở rộng “A, con còn nghĩ bà là người Hàn Quốc, hoặc Nhật Bản”
“Vào đi” Bạch Thư khẽ giật mình trước thân hình hơi có vẻ mập mạp
“Bà bà” Lôi Dĩnh thấy có chút đường đột, vì thế lại lễ phép hỏi “A…….con có thể gọi người như vậy được không?”
“Được, mọi người thường xưng hô với ta như thế” Bạch Thư là người rất hòa đồng, cũng thích náo nhiệt, cho nên mới đem phòng cho thuê , nhưng
mà nàng cũng có quy định người thuê phòng phải là người Trung Quốc, hơn
nữa phải là nữ nhân
“Dạ, con về sau gọi người là bà bà” Lôi Dĩnh cười nói, bà bà nhìn qua rất hòa thuận, hơn nữa cũng thực từ ái
“Đúng rồi, con tên gì?” Bạch Thư hỏi
“Con tên Lôi Dĩnh, về sau bà có thể gọi con là Dĩnh nhi hay Tiểu Dĩnh đều được” Lôi Dĩnh đáp lời, đi theo chân nàng bước vào một phòng khách
bên trong tòa nhà nhỏ
Phong cách bố trí thật ấm áp, vách tường trắng nhẹ, sô pha phớt hồng, còn có thảm hồng nhạt, tất cả màu sắc ở đây đều là màu nhẹ, phối hợp
với nhau, nhìn qua thật thoải mái
“Tiểu Dĩnh con ở lầu hai, căn phòng thứ hai, quẹo phải” Bạch Thư nói
“Dạ” Lôi Dĩnh lên lầu đem hành lý sắp xếp lại thật tốt, mới xuống lầu , đem tiền thuê nhà, cùng chủ nhà làm quen một chút
Ở nơi này còn 6 nữ nhân trẻ tuổi nữa, bà bà cũng có một cháu gái ở
nơi này, hơn nữa ngoài nàng ra còn có năm, sáu người phụ nữ khác tr