Old school Easter eggs.
Hoa Tâm Tổng Tài

Hoa Tâm Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327804

Bình chọn: 8.5.00/10/780 lượt.

n chuyện Lôi thị lại tuyên bố phá sản trong nước, cho nên căn bản người làm ra chuyện ấy ko phải là hắn”

Lôi Dĩnh nghe lời nói khẳng định của hắn mới biết mình đoán sai, ko

phải hắn sao? Thật lâu sau nàng mới hỏi tiếp “Chẳng lẽ là anh?” Ko phải nàng muốn cố ý nghĩ vậy, nhưng sự thật nàng ko nghĩ được ai khác ngoài

hắn

“Ko phải” Tiêu Ngự Phi ko nghĩ tới nàng sẽ nghi ngờ hắn

“Thật sự ko phải?”

“Ko phải”

“Anh ko gạt em?” Nàng hoài nghi xác nhận lại

“Thật sự ko lừa em” Hắn nghiêm mặt nói, nhưng vẫn kiềm chế tức giận, độ ấm xung quanh chợt hạ xuống vài phần

Nghe giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia, nàng biết hắn tức giận

“Ách, anh cũng biết em nghĩ sao nói vậy, nhất thời nóng vội hiểu lầm

anh, thật xin lỗi” Nàng tự thấy mình đuối lý nhỏ giọng nói qua điện

thoại

Thật ra hắn ko thật sự tức giận, chỉ có điều nàng hoài nghi lời nói

của hắn khiến hắn nghe xong rất ko thoải mái, nhưng mà thấy nàng thành

tâm nhận sai như vậy thì hắn đại nhân đại lượng sẽ ko đi so đo với nàng, nụ cười trên gương mặt Tiêu Ngự Phi lại rộng mở “Lôi gia và em ko phải

đã ko còn liên quan với nhau nữa sao? Cho nên nó xảy ra chuyện gì cũng

ko liên can gì đến em, em ko cần để ý” lúc trước nàng đã có nói qua,

nàng và Lôi gia đã đoạn tuyệt quan hệ

“Em ko thể ko để ý a, cuộc sống của Lôi gia và tình trạng công ty ko

liên can gì đến em, nhưng nếu vì em mà hại công ty gặp chuyện ko may,

thì những nhân viên của Lôi thị sẽ mất kế sinh nhai. Tội danh này em

gánh ko nổi” Vừa nghĩ tới mấy trăm gia đình bởi vì nàng mà rơi vào nghèo túng, nàng đã tự trách gần chết

“Em yên tâm, công ty chỉ đổi chủ, ko có đóng cửa, vì thế nhân viên có năng lực sẽ ko vì chuyện này mà thất nghiệp, về phần những nhân viên

thừa ko sản xuất , em cũng ko cần thay bọn họ khổ sở , trong thương

trường “người thích ứng nhanh sẽ tồn tại, kẻ ko thích ứng bị đào thải”

là chuyện thường tình nhìn mãi cũng quen, em ko cần phí phạm lòng thương cảm của mình.Hay là em muốn trách anh thấy chết ko cứu, ko lấy tiền đi

giúp đỡ họ?” Ở trong thương trường kịch liệt lăn lộn qua nhiều năm, hắn

đã sớm quen với chuyện cá lớn nuốt cá bé

Nàng ngừng lại 1 chút, lắc lắc đầu. Trong lòng đã sớm quyết định sẽ

ko dây dưa gì với những người trong nhà, nhưng nàng vẫn có chút chán

ngán thế sự vô thường

“Em hẳn là đã suy nghĩ quá nhiều” Tiêu Ngự Phi nói, cô bé lương thiện này, chỉ biết lo lắng cho người khác

“Em biết” Lôi DĨnh cười nói, tâm tình cũng thoái mái một chút, buông, nàng nên sớm buông ra thì hơn

“Anh đã thấy tin trên báo, chúc mừng em” Tiêu Ngự Phi nói ra câu này, tim cũng có chút đau nhói, tuy rằng hắn đã muốn buông tay, nhưng cảm

tình là thứ ko phải nói muốn thu hồi là có thể thu hồi toàn bộ

Chúc mừng? Đáng giá chúc mừng sao? Trong long tuy thắc mắc, nhưng nàng vẫn mở miệng nói “Cảm ơn”

“Thiên Mạch là 1 người đàn ông tốt, hắn sẽ khiến em hạnh phúc” Qua

vài năm tiếp xúc, hắn rất hiểu con người Thiên Mạch, cho nên hắn cam

nguyện bỏ cuộc, so với những hi sinh của Thiên Mạch, hi sinh của hắn chỉ là hát cát nhỏ bé ko đáng kể

“Em biết, nhưng mà………….đối với anh ấy thật ko bằng, hơn nữa có vẻ mẹ

anh ấy lại ko thích em” Lôi Dĩnh có thể cảm nhận được điều đó trong bữa

tiệc, tuy rằng mẹ hắn luôn tỏ ra tươi cười, nhưng nụ cười kia ko phải

xuất phát từ tấm lòng

“Trong tình yêu ko có công bằng, chỉ có yêu hay ko yêu, hôn nhân là

chuyện của em và hắn, mẹ hắn nghĩ thế nào em ko cần để ý tới” Tiêu Ngự

Phi nói

“Nhưng mà, nàng dù sao cũng là mẹ của Thiên Mạch, em ko muốn vì em mà mẹ con anh ấy bất đồng” Lôi Dinh thật ko muốn như vậy

“Chuyện này cứ giao cho hắn xử lý, em ko cần suy nghĩ nhiều, đúng rồi, tiểu Huyên Huyên đâu?” Tiêu Ngự Phi chuyển đổi đề tài hỏi

“Đã ngủ, hôm nay mang nó đi dạo phố cả ngày, về nhà đã mệt muốn chết rồi” Lôi Dĩnh xoay người ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nói

“Định nói với nó một câu chúc ngủ ngon, em nói như vậy thì coi như xong” Tiêu Ngự Phi cười nói

“A…………tiểu Vân còn ở dưới lầu, lát nữa anh có đến đón nàng ko?” Lôi Dĩnh cười hỏi

“Ko cần, nàng vừa gọi điện thoại nói, đêm nay sẽ ở đó” Tiêu Ngự Phi nói

“A, đã biết, anh cũng nghỉ ngơi sớm 1 chút, đừng làm việc qua muộn” Lôi Dĩnh nói

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh làm xong phần giấy tờ này sẽ đi nghỉ” Tiêu Ngự Phi nói

“Được ngủ ngon”

“Ừ, ngủ ngon”

Lôi Dĩnh treo máy, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan bên

ngoài một màu tối đen khiến nàng ko nhìn thấu, thật giống với lòng nàng

lúc này, không biết mấy năm nay,bọn họ sống như thế nào ?



Trong trà lâu, như thường lệ, một đóa hoa hồng đỏ chói mắt đập vào mắt nàng

“Dĩnh tỷ, buổi sáng tốt lành” Tiểu Ái trong quầy bar cười nói

“Dĩnh tỷ, chị thật hạnh phúc nha, mỗi ngày đều có người đưa hoa đến” Tiểu Ái hâm mộ nói

Lôi Dĩnh vẫn ko đáp trả, chỉ nhìn vào bó hoa mà ngẩn người, một tuần

nay, đóa hoa kia ko ngày nào là ko đem đến, mỗi lần đều mang đến 99 đóa

hồng (Rin: hè hè….ý nghĩ của 99 bông hồng là :…e…hèm….tình yêu của anh

giành cho em ko bao giờ phai nhạt) , hơn nữa bó hoa đều được gói kỹ

trông rất đẹp , hoa cũng thuộc loại tươi nhấ