hôn thê của mình, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ có tin tình cảm, lần này xem ra độ
tin cậy có thể đạt đến 100%, còn có hình nàng cùng hắn nắm tay
“Sao lại có thể như vậy?” Lôi Dĩnh buông tờ báo trong tay, nhìn về Bạch Kì Linh phía đối diện
“Hội trường Yến tiệc nhiều phóng viên như vậy, mà chuyện chị là vị
hôn thê của hắn, chính miệng hắn cũng đã nói ra, đứng trước 1 tin tức có giá trị như vậy, khẳng định phóng viên phải chớp lấy” Bạch Kì Vân đáp
trả
“Đây là chuyện tốt, Tiểu Dĩnh tỷ, chuẩn bị khi nào cùng Thiên Mạch ca kết hôn a? Lâu Tiểu Vũ ko nhận thấy sắc mặt của Lôi Dĩnh, trêu ghẹo nói
“Đây là chuyện tốt, tiểu Dĩnh , Thiên Mạch là 1 người đàn ông tốt,
ngươi phải nắm thật chặt hắn?”Nam Cung Tuyết ngồi ở 1 bên lên tiếng trả
lời
Nàng thật sự có thể cùng Thiên Mạch kết hôn sao? Ko, Ko được, nàng
còn chưa cùng hắn ly hôn, làm sao có thể lấy Thiên Mạch? Vốn nghĩ rằng
để lại đơn ly hôn thì nàng và hắn đã ko còn quan hệ gì nữa, nào ngờ kết
quả lại trở nên như vậy
Hiện tại nàng cũng ko muốn thảo luận đề tài này, nàng lãng tránh
giương mắt nhìn Bạch Kì Vân hỏi “Tiểu Vân, chị có thể hỏi em một chuyện
được ko?”
“Chuyện gì?” Bạch Kì Vân cầm lấy khối táo hỏi
“Em có biết công ty Lôi thị ở T thị ra sao ko?” Lôi Dĩnh hỏi, ba năm trối qua, ko biết phụ thân như thế nào rồi
Lôi thị xí nghiệp? Trong đầu Bạch Kì Vân lướt qua sự kiện, rất nhanh
đã lên tiếng “Chị muốn nói đến công ty Lôi Thị ba năm trước cả nhà tuyên bố phá sản sao?”
Phá sản” Sao lại có chuyện đó? “Tiểu Vân, em ko nhớ lầm chứ?” Lôi Dĩnh có chút ko tin tưởng lại hỏi tiếp
“Lúc ấy, chủ tịch công ty là Lôi Vệ Cảnh, em hẳn là ko nhớ lầm, báo
viết quá trình công ty tan rã rất nhanh là do có người cố ý quấy phá,
nên nhiều chuyện bất lợi đã liên tục ập đến công ty, trong cùng một lúc
đã cướp đi tâm huyết cả đời của Lôi Vệ Cảnh. Có vẻ vì đã kích đó nên Lôi Gia chưa gượng dậy được” Bạch Kì Vân nói
Là thật, Lôi Dĩnh thất thần tựa vào sô pha, sao lại bị phá sản chứ?
Nàng có nên vui mừng ko? Ko phải nàng và ba từ lâu đã ko còn quan hệ sao?
Nàng vẫn ko thể vui mừng , dù sao hắn cũng là ba nàng, dù sao hắn cũng là người đã nuôi nàng lớn lên
Là hắn sao?? Bởi vì nàng rời đi, cho nên mới………………
Ko thể trách nàng suy nghĩ như vậy, bởi vì hắn tuyệt đối là người có
năng lực làm cho công ty nhà nàng trong một thời gian ngắn đã sụp đổ
“Là hắn sao?” Lôi Dĩnh nhìn trần nhà tự nhủ
“Tiểu Dĩnh, chị sao vậy?” Bạch Kỉ Vân ko hiểu có phải nàng đã nói sai, nên nàng mới như vậy hay ko
“Tiểu Dĩnh tỷ, chị ko sao chứ?” Lâu Tiểu Vũ đi lên phía trước, ngồi xuống bên người Lôi Dĩnh vỗ vỗ bả vai của nàng
“Chị ko sao, ko cần lo, chị muốn lên lầu nghỉ ngơi ” Lôi Dĩnh thấp giọng nói xong, liền đứng dậy chạy lên lầu
“Nàng làm sao vậy?” Nam Cung Tuyết nhìn theo bóng lưng của nàng lo lắng hỏi
“Vừa rồi nàng nhắc đến hẳn là công ty của ba nàng, nếu ko sau khi
nghe xong hai chữ “phá sản” nàng ko thể có phản ứng lớn như vậy” Tôn Phỉ Lâm dựa vào tường nói
“Lôi thị? Tiểu Dĩnh tỷ cũng họ Lôi, hẳn là như vậy rồi ” Bạch Kì Linh cũng nói
“Để cho nàng có chút yên tĩnh cũng tốt, chúng ta nói chuyện tiếp đi,
nàng ko sao đâu” Tôn Phỉ Lâm một tay kéo Lâu Tiểu Vũ đang đứng ngồi
xuống
“Ừ” Nghe nàng nói vậy, các nàng cũng thấy yên tâm, trong mấy người các nàng, Tôn Phỉ Lâm là người hiểu rõ Lôi Dĩnh nhất
Đi vào phòng ngủ, Lôi Dĩnh có chút thất thần ngồi trên giường
Do dự 1 chút, nhưng nàng vẫn cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tiêu Ngự Phi
“A lô” Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói trầm ổn
“Là em” Lôi Dịnh đứng dậy đi đến trước bàn làm việc cạnh cửa sổ , ngồi xuống
Nâng tay xem đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ “Vẫn chưa nghỉ sao?” Tiêu Ngự Phi ngừng làm việc, xoay người ngồi trên ghế da một chút, mặt hướng ra ngoài cửa sổ
“Ừ. nói chuyện điện thoại với anh xong em sẽ ngủ” Lôi Dĩnh dịu dàng nói
“Là có việc muốn hỏi anh?” Tiêu Ngự Phi hỏi, nếu ko có việc gì muốn
hỏi, ko có khả năng nàng sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này
“Vừa rồi tiểu Vân có nói Lôi Thị ba năm trước đây đã tuyên bố phá
sản, sao anh ko nói với em chuyện này” Giọng nói Lôi Dĩnh mang chút chất vấn
Tiêu Ngự Phi ko ngờ nàng lại hỏi chuyện này, vốn tưởng ra rằng nàng
sẽ hỏi về hắn “Ko nói cho em biết là vì anh cảm thấy ko cần phải nói, em và ba mình đã ko còn liên quan gì với nhau, cho dù em có biết, em sẽ có thể giúp đỡ được hắn sao?”
“Nhưng mà…………..”
“Đừng nhưng nhị nữa, nếu đã là người dưng, thì em ko cần để ý đến”
Tiêu Ngự Phi cắt lời của nàng, hắn đương nhiên hiểu rõ nàng muốn nói gì
tiếp theo, nhưng mà chuyện này cũng đã qua 3 năm, có nhắc lại, cũng ko
còn quan trọng nữa
“Là hắn sao? Bởi vì em bỏ đi, cho nên…………” Giọng nói Lôi Dĩnh có chút chần chờ, nàng ko muốn nghĩ vậy, nhưng mà nếu ko nghĩ như thế thì Lôi
thị tại sao lại phá sản?
“Ko phải, hắn lần ấy phải xử lý chuyện công nhân bãi công, nên ko có
thời gian đi chăm nom việc Lôi gia” Tiêu Ngự Phi nói .Sau khi hắn về
nước, cũng ko nhìn thấy qua Cung Thần Hạo, về sau từ miệng Tử Phàm nghe
được, hắn mới biết Hạo đi Italy, cò