
mẹ nói lại một lần, con chỉ xem Tiêm Nhân như em
gái, ko thể đối với nàng nảy sinh tình yêu, trước kia đã thế, hiện tại
cũng vậy, về sau cũng sẽ như vậy” Minh Thiên Mạch thực kiên định nói
“Người phụ nữ kia có cái gì tốt? lại khiến cho con cứ một mực khăng
khăng yêu nó? Con cũng biết, Tiêm Nhân từ nhỏ đã thích con, hơn nữa nó
vẫn rất yêu con” Tống Trân nhìn hắn nói
“Yêu chính là yêu, ko có lý do gì khác” Minh Thiên Mạch nói
“Con……….con sao lại ko nghe rõ câu hỏi của ta?” Tống Trân nói
“Mẹ, chuyện này con nghĩ chúng ta ko cần phải bàn bạc lại, con đi ra
ngoài trước, con sợ nàng ở một bữa tiệc lớn như vậy sẽ ko quen” Nói
xong, Minh Thiên Mạch liền đứng dậy đẩy của đi ra, hiện tại nhiều lời
chỉ vô ích, mẫu thân đã kịch liệt phản đối, vậy thì chỉ còn cách chậm
rãi giải quyết
______________________
Lôi Dĩnh nhân cơ hội cắn Cung Thần Hạo một cái, hai tay dùng sức đẩy
hắn ra, xoay người thoát đi, hắn……..hắn sao lại như vậy? Sao lại có thể
hôn nàng?
Chạy đến toilet, Lôi Dĩnh đứng trước bồn rửa tay, trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua ngươi, sau đó lại xúc miệng, nàng muốn rửa sạch
hương vị của hắn
Mãi cho đến khi có một nữ nhân khác đi tới, nàng mới vội vàng đứng
dậy, bộ dạng này của nàng rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, nàng
đành phải trốn vào trong một buồng vệ sinh
Nàng ngồi lên bồn câu, chùi đi dòng lệ vạn phần ủy khuất
Tại sao hắn lại có thể dễ dàng lay động tâm tình bình tĩnh của nàng?
Tại sao hắn lại có thể nói ra dễ dàng một tiếng “vợ”?
Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt nàng?? Tại sao?? Tại sao??
Lúc này, lại có hai nữ nhân đi vào toi let, một bên đang chỉnh sửa
lại bản thân, một bên to nhỏ nói chuyện”Ai! Ko nghờ tới xí nghiệp Kim
Đồng cũng có ngày rơi vào tay giặc” Nữ nhân thứ nhất thở dài, gần như
muốn khóc
“Sao vậy? Cảm thấy thật đáng tiếc à?Bởi vì nữ nhân vậy chính ko phải là cô” Nữ nhân thứ hai trêu chọc hỏi
“Nói gì thì nói, tôi cũng là người đã có chồng” Nữ nhân thứ nhất nói, nghe qua có chút thẹn quá hóa giận, nhưng mà có vẻ ko nghiêm trọng lắm
“Giả vờ nữa a! nữ nhân nơi này có ai lại ko hi vọng mình được làm nữ
nhân vật chính kia? Chồng sao? Chỉ cần Kim Đồng nguyện ý, vứt chồng bỏ
con chẳng hề hấn gì!” Nữ nhân thứ hai tỏ ra khinh thường
“Bao gồm cả cô sao?” Nữ nhân thứ nhất hỏi ngược lại, mang chút hương vị mất mát
“Đương nhiên” nữ nhân thứ hai ko do dự thừa nhận
Hai người cười ha ha trong chốc lát, rồi mới sánh vai cùng nhau ra ngoài
Kim Đồng? Là tên người nào sao? Hắn là ai vậy? Chỉ cần hắn nguyện ý
là có thể làm cho tất cả phụ nữ ko tiếc vứt chồng bỏ con sao?
Lôi Dĩnh nghe qua thật khiếp sợ, cũng ko tránh khỏ trầm tư tò mò
Người đi dự tiệc lần này hơn phân nữa là người Trung Quốc, nhân vật
“Kim đồng” trong lời nói của các nàng , nàng rất khó đoán ra hắn thật
sự là ai?
Cốc cốc cốc
Đột nhiên, căn buồng vệ sinh nàng đang tạm trốn vang lên tiếng đập
cửa, chưa kịp phản ứng, thì lời nói đã cùng với tiếng đập cửa kia vang
lên khiến nàng rơi vào tình huống ngu ngơ
“Tôi biết cô ở bên trong, Lôi Dĩnh” Giọng nói của một người phụ nữ xa lạ vang lên, người này lại biết tên nàng
Lôi Dĩnh do dự 1 chút, vẫn quyết định xoay cửa , đi ra
“Cô là?” Nàng nhìn vào vị mỹ nữ xa lạ trước mặt, là người thứ nhất vừa bước vào toi let, ánh mắt kỳ quái, nàng nhìn vào nữ nhân
“Cô đương nhiên ko biết tôi, nhưng đối với cô, tôi lại hiểu biết rất rõ” Mỹ nữ tươi cười khả ái đánh gia nàng
Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn nàng, ko rõ ý tứ lời nói? Nàng biết mình?”
“Tôi họ Trần, tên Trần Ly, nhưng mà mọi người vẫn thường gọi tôi là Juli” Mỹ nữ tự giới thiệu
“Xin chào” Lôi Dĩnh lịch sự nói
“Cầm” Trần Ly đưa ra một cây lược
“Cám ơn” Lôi Dĩnh trực tiếp nhận lược, hướng nàng nói tiếng cảm ơn, nhìn gương vấn lại tóc, sau đó mới đem lược trả lại
“Muốn trang điểm lại hay ko?” Trần Ly hỏi
“Ko cần, cảm ơn” Lôi Dĩnh nói
“Tùy cô, tôi đây đi trước” Trần Ly nhìn gương chỉnh lại lọn tóc xoăn dài một chút, rồi chuyển mình rời đi
Lôi Dĩnh nhìn theo bóng lưng, có chút cảm giác ko nói thành lời, nữ
nhân này tỏ ra quen biết nàng, nhưng đối với nàng lại ko có ý thù địch,
chỉ có thái độ bình tĩnh
Xua đi suy nghĩ của chính mình, nàng ko muốn suy nghĩ quá nhiều, nàng hiện tại chỉ muốn về nhà sớm một chút,sớm 1 chút nhìn thấy Huyên Huyên
Nếu đã đối mặt thì đành phải đối mặt, hít sâu một hơi, nàng dứt khoát đẩy cửa đi ra
Vừa ra khỏi toa let, nàng đã nhìn thấy hắn
Lôi Dĩnh do dự dừng bước, hắn vốn dựa vào cây cột , thấy nàng liền chậm rãi đứng thẳng người, sau đó hướng nàng cất bước đi tới
Từng bước 1 , càng ngày càng gần,gương mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng
như trước, nhìn bóng hình cao lớn trước mắt, Lôi Dĩnh ngẩng đầu mỉm cười đáp trả
“Nói chuyện xong rồi?” Lôi Dĩnh dịu dàng hỏi nói
“Ừ, anh đưa em về nhà” Minh Thiên Mạch nhìn nàng nói, hắn biết rất
rõ, nàng vốn ko quen với chốn đông người, đến tham dự bữa tiệc này, nàng đã cố gắng lắm rồi
“Thiên Mạch, chúng ta bỏ về trước có phải ko được lịch sự cho lắm hay ko?” Tuy rằng nàng rất muốn về nhà sớm 1 chút, nhưng nàng cũng muốn vì