
àng(Lôi Dĩnh) có chút ko tự nhiên
Có lẽ đã hiểu được tâm tình của nàng lúc này, hắn cúi đầu cho nàng
một cái mỉm cười ôn nhu, vỗ vỗ cánh tay nàng đang quàng qua tay hắn, như có muốn nói “đừng sợ”
Liên tiếp động tác dẫn phát dưới ánh đèn lóe sáng , nụ cười từ ái trên mặt phụ nhân càng thêm ngọt
Minh Thiên Mạch dắt Lôi Dĩnh hướng đến vị phu nhân kia đi tới, đứng
đối diện trước mặt vị phu nhân, hắn đối với Lôi Dĩnh mỉm cười rồi mới
chậm rãi mở miệng “Dĩnh, anh cùng em giới thiệu, vị này, là mẹ anh,mẹ,
đây là vị hôn thê của con, Lôi Dĩnh”
Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc,nghe thấy hắn vô cùng thân thiết gọi nàng
là “Dĩnh”, còn nữ nhân đang kéo kéo tay người mẹ mỹ lệ trước mặt, sau
khi nghe Thiên Mạch nói ra 3 chữ “vị hôn thê” thì thân mình đã rõ ràng
run lên, mà nụ cười trên gương mặt của mẹ Minh Thiên Mạch cũng nhạt dần
“Bác gái, xin chào” Vốn lễ phép, Lôi Dĩnh lên tiếng hướng nàng chào hỏi
“Mạch nhi, tiểu thư đáng yêu này là thiên kim nhà ai, sau cho tới bây giờ mẹ vẫn chưa thấy qua?” Tống Trân nhìn kẻ ko quen biết “Lôi Dĩnh” nở nụ cười từ ái, chậm rãi đánh giá nàng
“Mẹ, Dĩnh ko phải là thiên kim danh môn nhà nào cả, nàng là vị hôn
thê của con, vừa rồi ko phải con đã giới thiệu qua sao?” Minh Thiên Mạch mỉm cười tuyên bố, âm thanh cũng vừa vặn phóng vào lỗ tay của vài người xung quanh
“Mạch nhi, con làm như vậy là ko đúng a! Vị hôn thê của con rõ ràng
là Tiêm nhi, sao con có thể lừa gạt vị tiểu cô nương này” Tống Trân tỏ
vẻ như bất bình thay cho Lôi Dĩnh quở trách hắn
“Mẹ, đó là do mẹ tự mình định đoạt , con vẫn chưa có đồng ý qua” Hắn
nhỏ giọng là rõ chuyện, sau đó nắm tay Lôi Dĩnh thật chặt, hắn sợ nàng
sẽ hiểu lầm
Bàn tay Lôi Dĩnh có chút đau, nhưng nàng vẫn ko rút tay về, mà tùy ý
để hắn nắm, hắn là người như thế nào, nàng hiểu rất rõ, nhưng mà nàng ko muốn bởi vì mình mà mẹ con họ bất hòa
“Mạch ca ca…………………” nữ nhân mỹ lệ , khóe mắt rướm lệ, uyển chuyển kêu lên
“Con theo mẹ trở vào” Tống Trân trầm giọng nói xong, liền kéo tay nữ nhân mỹ lệ, xoay người rời đi
“Ko có việc gì, đừng lo lắng, anh đi một lát sẽ quay về ” Minh Thiên
Mạch ở bên tai nàng nói nhỏ, khí nóng phà vào lỗ tai làm nàng cảm thấy
rất ko thoải mái
“Được, anh cùng mẹ nói chuyện thật tốt, em ko muốn bởi vì em, mà mẹ
con anh bất hòa” Nàng dùng âm lượng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy nói
“Anh biết” Nói xong, hắn hướng Lôi Dĩnh mỉm cười nhợt nhạt, rồi buông bàn tay đang nắm chặt ra, sau đó mới hướng về phía Tống Trân vừa rời đi mà đi tới
Đôt nhiên, nàng có cảm giác như bị một người nào đó theo dõi, lông tơ ko tự chủ dựng đứng, nàng chậm rãi xoay người, bất ngờ đối diện với 1
đôi mắt lạnh như băng. Thân thể nàng hoàn toàn ko thể nhúc nhích, chỉ
lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Đã bao lâu? Rốt cuộc bọn họ đã ko gặp nhau
bao lâu? Lệ nóng ko tự chủ trào ra khỏi khóe mắt nàng
Cặp mắt kia lóe sáng ý đùa cợt, như đang cười nhạo nàng,vì chính cái
thái độ này, nàng rất chán ghét hắn. Ba năm nay, nàng đã rời bỏ hắn, tại sao hiện tại ông trời lại sắp đặt cho bọn họ gặp nhau?
Nàng tự nói với bản thân mình, là tại hắn vô tình, nàng cần gì phải
đối với hắn có phản ứng? Ánh mắt nàng nhìn về một nữ tử đang choàng vai
hắn - một người phụ nữ rất mỹ lệ
Nàng vốn muốn quay đầu đi, nhưng lại nghĩ đến Thiên Mạch, nếu hôm nay đã quyết định đóng giả làm ban gái hắn, nàng ko thể cứ như vậy mà bỏ
đi. Hạ quyết tâm, nàng dứt khoát xoay người đi ra ngoài
Đi vào hoa viên, nàng tùy tiện để gió lạnh thổi lùa vào làn tóc dài
của mình, nhớ tới quá khứ cùng Cung Thần Hạo kết hôn, bọn họ đã từng
trải qua nhiều ngày thật ngọt ngào, nhưng hiện tại khi nhớ lại, ngọt
ngào đã ko còn nữa mà thay vào đó lại là chua xót
Đột nhiên, một giọng nói đùa cợt vang lên kéo nàng từ trong ký ức trở về với thực tại
“Sao rồi? Ở một mình ko cảm thấy tịch mịch hay sao?”
Lôi Dĩnh rất nhanh quay người lại, khuôn mặt tuấn dật cùng khí chất
bức người ấy vẫn như trước, chỉ có đôi mắt đang lóe ra một tia sáng lạ
cao thâm khó lường
Hắn đi lên phía trước, nheo mắt lại nhìn nàng “Sao lại ko nói lời
nào? Hay là nhìn thấy anh mừng quá nên ko nói thành lời?” Từ khi gặp
nàng cùng Thiên Mạch sánh vai đi vào bữa tiệc, tầm mắt của hắn đã ko rời nàng. Tiểu nữ nhân này, cũng dám cùng nam nhân khác thân mật như vậy?
Điều nay làm cho lòng hắn thật khó chịu
“Anh………..sao anh lại ở chỗ này?” Nàng kinh ngạc hỏi, đôi mắt đẹp mở
to nhìn hắn, hắn ko phải đang ở T thị sao? Làm sao lại đếnParis? Sao lại xuất hiện trong bữa tiệc này? Một tràng câu hỏi hiện lên trong đầu nàng
“Nhận được thiếp mời mới tới đây? Sao vậy? Thấy chồng mình xuất hiện ở nơi này, em thấy rất kì quái sao?” Hắn nhún vai, rất nhẹ nhàng nói
Chồng? Từ ngữ này thật giống như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, khiến nàng ko khỏi run lên “Chúng ta đã ly hôn”
Lôi Dĩnh nhìn hắn nói, khi ra đi nàng đã để lại đơn ly hôn, hắn ko thể nào ko ký
“Đó là suy nghĩ của em, ko phải của anh” Hắn cũng ko tức giận, bây giờ ko phải là thời điểm để tức giận
Nghe giọng điệu của hắn, Lôi Dĩnh mở to hai mắt nói “Anh ko ký?” Từ
k