
lâu, đúng rồi, trong nhà chỉ có ba người các em thôi sao?" Tiêu Ngự Phi cười hỏi, tùy tiện giải thích một chút
"Ừ, chị Tiểu Phỉ đã có hẹn, chị hai có đi cùng anh ko?" Bạch Kì Linh hỏi
"Ko có, chị em mang thai, ko phù hợp đi xa" Tiêu Ngự Phi đơn giản trả lời
"Ngự Phi, cà phê của anh" Nam Cung Tuyết cầm ly cà phê đặt lên khay trà đưa lên trước mặt hắn
"Cảm ơn" Tiêu Ngự Phi nâng tay cầm ly cà phê thổi nhẹ, uống một hớp, rồi
nhìn Nam Cung Tuyết nói "Cà phê tiểu Tuyết nấu càng lúc càng ngon"
"Đương nhiên" Nam Cung Tuyết kiêu ngạo, cười nói "Nghe tiểu Linh nói anh
và tiểu Vân chuẩn bị kết hôn, chúc mừng! Hành trình tình yêu rốt cuộc
cũng kết thúc"
"Cảm ơn, đến lúc đó mấy em phải đến uống rượu mừng nha! Về phần tiền cưới thì.... ...... ..." Tiêu Ngự Phi cố ý ngừng lại
một chút, đặt ly cà phê xuống khay trà rồi mới mở miệng nói "Phải nhiều
một chút,càng nhiều càng tốt!"
Nam Cung Tuyết liếc hắn một cái
"Còn tưởng anh sẽ nói "được miễn" chứ! Anh đúng là tổng giám đốc, giới
làm ăn buôn bán giàu có như anh, mà cũng so đo với em mấy đồng tiền lẻ
này sao?"
Lâu Tiểu Vũ và Bạch Kì Linh ngồi một bên cười trộm, lâu rồi không gặp mặt, người kia cũng hài hước ko ít
"Anh là thương nhân" Tiêu Ngự Phi cười, nhấn mạnh
"Đến dự đám cưới quan trọng là ở chỗ tâm ý, em ko có tìm anh đòi tiền vé máy bay , đã là rất tốt với anh rồi" Nam Cung Tuyết nói
"Anh Ngự Phi, anh đừng trêu chọc chị tiểu Tuyết nữa" Lâu Tiểu Vũ nhịn ko được lên tiếng nói
"Được rồi, Ngự Phi, Tiểu Dĩnh ở T như thế nào? Chắc sống rất tốt đi, cả nửa
tháng nay vẫn chưa gọi điện thoại cho em" Nam Cung Tuyết hỏi, Lôi Dĩnh
đến T cũng đã được 2 tháng, mà tháng sau ko biết nàng có trở về hay ko
Tiêu Ngự Phi nghe nàng hỏi, hiểu được các nàng có ý hỏi Lôi Dĩnh có trở về hay ko "Ừ, em ấy sống rất tốt"
"Anh Ngự Phi , chị tiểu Dĩnh có nói với anh khi nào sẽ trở về ko?" Lâu Tiểu
Vũ một tay ôm gối, một bên hỏi, nàng rất nhớ tiểu công chúa, trong nhà
thiếu đi cô nhóc đó, cũng tĩnh lặng nửa phần
Nàng hiện đang ở
Paris, đương nhiên, hắn sẽ ko nói ra điều này "Ko, tiểu Dĩnh sẽ ko quay
về" Nếu như lần này tìm được tiểu Dĩnh, Hạo căn bản sẽ ko để cho nàng
rời khỏi mình nửa bước, bởi vì hắn sợ, sợ mất nàng
"Cái gì? Ko
quay về? Như vậy sao được , tiểu Dĩnh ko trở về thì ko sao, nhưng cũng
phải để tiểu Huyên Huyên quay về chứ" Nam Cung Tuyết kêu lên
"Đúng vậy! Ko phải chị tiểu Dĩnh có hôn ước với anh Thiên Mạch sao? Sao lại ko quay về?" Lâu Tiểu Vũ cũng thắc mắc hỏi
"Tỷ phu , anh phải nói cho chúng em biết, lần này chị tiểu Dĩnh quay về,
hòa hợp với chồng trước phải ko? Chuyện này đúng là quá cẩu huyết mà"
Bạch Kì Linh khó tiếp thu nói, đối với tiểu Dĩnh mặc dù thời gian sống
bên nhau chưa lâu, nên vẫn chưa hiểu rõ , hơn nữa ngay cả chị tiểu
Tuyết, chị tiểu Phỉ nàng cũng ko hiểu rõ vè họ, cho nên chỉ có thể suy
đóan
Tiêu Ngự Phi nhìn Bạch Kì Linh, gật đầu một cái, dùng ánh mắt thay lời muốn nói 'em nói đúng rồi', vì sự thật chính là như thế
"Trời ạ! Vậy Thiên Mạch làm sao bây giờ?" Nam Cung Tuyết hơi cau mày, mặc dù, ngay từ đầu nàng đã đoán trước được cái kết quả này, nhưng khi nó xảy
ra, nàng vẫn có chút ko tiếp thu nổi
"Tiểu Dĩnh và chồng của em ấy vẫn còn là vợ chồng hợp pháp" Tiêu Ngự Phi nói
"Nhưng chị tiểu Dĩnh đã chấp nhận lời cầu hôn của anh Thiên Mạch mà, ko phải sao?" Lâu Tiểu Vũ hỏi,càng nghe nàng càng hồ đồ
"Trước kia, tiểu Dĩnh ko biết chồng mình chưa kí vào đơn ly hôn, cho nên mới
chấp nhận lời cầu hôn của Thiên Mạch" Tiêu Ngự Phi giải thích
"Thật loạn.... ........" Bạch Kì Linh tựa vào ghế salon
"Theo ý của anh muốn nói là, Thiên Mạch mất hi vọng rồi?" Nam Cung Tuyết nhắc lại ý của hắn , mà nói đi nói lại thì thật ra nàng cũng đã biết trước
sự việc này, tiểu Dĩnh đối với Thiên Mạch luôn như gần như xa
"Người tiểu Dĩnh yêu là chồng mình" Tiêu Ngự Phi ngay từ đầu đã biết, Thiên
Mạch cũng biết, chẳng qua là hắn ko chịu buông tay mà thôi, mà thôi, mà
nếu hắn buông tay, hắn sẽ tìm thấy tình yêu thuộc về mình
Nam Cung Tuyết ko biết nên nói tiếp như thế nào, Lâu Tiểu Vũ và Bạch Kì Linh cũng nhìn nhau 1 chút, ko nói gì
_____________________
Bên trong căn phòng xa xỉ của khách sạn Paris George,Cung Thần Hạo đang
phiền não đi tới đi lui, sau đó dừng bước trước cửa sổ, ánh mắt nhìn
thẳng ra ngoài cửa sổ
Tiêu Ngự Phi vừa vào cửa, đã thấy bóng người đang đứng sững trước cửa sổ, mấy ngày nay Hạo cơ hồ ko thể nào nghỉ ngơi
Cung Thần Hạo cảm nhận được tầm mắt sau lưng, xoay người nhìn về phía Tiêu Ngự Phi nói "Trở về rồi, sao?"
Tiêu Ngự Phi lắc đầu một cái, nói "Họ ko biết tiểu Dĩnh đã trở về, còn hỏi ta , cô ấy sống ở T có tốt ko?"
Nghe được câu trả lời của hắn, tầm mắt Cung Thần Hạo lại quay về cửa sổ, hiện tại hắn đang chờ điện thoại của Long Tử Tường
"Ngươi lại bỏ buổi trưa?" Ánh mắt Tiêu Ngự Phi rơi vào chỗ thức ăn trên bàn
"Ko đói" Cung Thần Hạo trả lời
Tiêu Ngự Phi lắc đầu một cái, ngồi xuống ghế salon, lúc này chuông điện thoại chợt reo lên
Reng.... .....reng.... .....
Cung Thần Hạo nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe