
u nàng ra đi,
hắn sẽ hoàn toàn thất bại
Lôi Dĩnh cứ như vậy nhìn hắn biến mất ở khúc quanh, tại sao hắn luôn lơ đi câu nói của nàng, tại sao ko để ý
đến câu hỏi của nàng? Nàng muốn rời đi.... ........
_____________________
Nhà họ Minh
Trong phòng khách, Tống Trân đang nắm tay Úc Tiêm Nhi, giọng nói ôn hòa hỏi
"Tiêm Nhi, sao con sau khi trở về nước rồi không đến thăm bác gái , nếu
ko phải là ta gọi cho mẹ con nói chuyện hàn huyên, thì ta còn ko biết
con đã trở về, mau cùng bác gái nói chuyện một chút, con lần này đến
thành phố T, ở với Thiên Mạch sao rồi?"
Trong mắt Úc Tiêm Nhi ánh lên một tia đau thương, ngay sau đó đau thương liền tan ra, nàng cười
nói "Bác giá, khi trở lại đúng là con bận một số việc nên chậm trễ
chuyện qua đây, lần này con đến T , cảm thấy nơi đó thay đổi rất lớn,
rất khác biệt so với trí nhớ của Tiêm Nhi lúc còn nhỏ, hơn nữa không khí ở lục địa bên kia rất tốt , tốt hơn nhiều so với Paris này, còn có....
......."
"Tiêm Nhi, bác gái muốn hỏi về quan hệ giữa con và Thiên Mạch" Tống Trân cắt lời nàng, Tiêm Nhi sao vậy?
Úc Tiêm Nhi thấy Tống Trân ko có ý bỏ cuộc, liền mở miệng nói "Bác gái,
chuyện con và Thiên Mạch , người buông tay đi , cưỡng cầu ko hạnh phúc,
con ko muốn" Giống như những điều nàng đã nói với Thiên Mạch trước đây,
nàng sẽ cho hắn thời gian, đến một lúc nào đó, hắn vẫn ko quay đầu lại,
nàng sẽ tìm một hạnh phúc khác thuộc về mình
"Tiêm Nhi, có phải
lần này con đến T, Thiên Mạch đã nói cái gì rồi ko? Nói cho bác gái
biết, ta sẽ mắng tiểu tử đó" Tống Trân lạnh lùng nói, vì quan hệ liên
kết giữa hai công ty, nàng sẽ ko để mặc cho nó tự xử lý mọi chuyện
"Bác gái, anh Thiên Mạch ko có nói gì với con, chỉ là con đã nghĩ thông suốt một số chuyện" Úc Tiệm Nhi chậm rãi nói, bởi vì nàng sợ bị hỏi đến kết
quả, cho nên mới ko đến Minh gia
"Con là con dâu bác gái chấp
nhận, những người phụ nữ khác đừng hòng bước chân vào nhà họ Minh nửa
bước, Thiên Mạch chẳng qua nhất thời hồ đồ, đợi nó nghĩ rõ, nó sẽ biết
ai thích hợp làm nữ nhân của nó, con ngàn vạn lần ko được nản chí nha!"
Tống Trân vỗ tay nàng nói
"Bác gái, con ko nản chí, con sẽ chờ,
cho nên bác gái, người đưng ép anh Thiên Mạch, yêu một người ko sai, thứ sai lầm chẳng qua chỉ là thời gian" Úc Tiêm Nhi nói, sau khi trở về
Paris, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng buông tha rất nhiều thứ
"Con.... ........." Tống Trân có chút kinh ngạc nhìn nàng, lời như vậy lại từ
trong miêng nàng nói ra. Tống Trân có chút khó tin "Bác gái sẽ ko buộc
nó, nó là con ta, làm mẹ nó ta cũng hi vọng nó hạnh phúc, nhưng sự lựa
chọn của nó vốn dĩ ko thích hợp với nó"
Úc Tiêm Nhi ko biết nên
đáp lại lời nàng như thế nào, tay sờ sờ vào túi , liền mở miệng nói"
Đúng rồi, bác gái, con ở thành phố T có mua chút đặc sản mang về, thuận
tiện con mua một ít tổ yến hảo hạng cho người bồi bổ thân thể" Úc Tiêm
Nhi nói, liền cầm lên một cái túi đặt ở trước mặt Tống Trân
Tống Trân nở nụ cười, đưa tay nhận "Chỉ có con gái là biết quan tâm, sinh con trai chỉ khiến ta phải quan tâm"
"Ha ha.... .....bác gái thích là được" Úc Tiêm Nhi cười nói
"Tiêm Nhi , hôm nay con ở đây ăn tối cùng ta đi! Thiên Mạch và lão gia đã lâu ko ở nhà, ta ăn cơm một mình ko ngon miệng" Tống Trân nói
Úc
Tiêm Nhi thấy nàng nói như vậy, muốn từ chối cũng ko thể, chỉ có thể gật đầu trả lời " Dạ, Tiêm Nhi sẽ ăn cơm cùng bác gái xong rồi mới về"
"Tốt lắm, ta sẽ bảo má Trương chuẩn bị nhiều món ăn một chút" Tống Trân cười nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng khách Cánh cửa phòng màu trắng mở ra, Nam Cung Tuyết nhìn người đàn ông cao to ,
anh tuấn ngoài cửa, có chút hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền trở về bình thường "Đại soái ca, sao lại rãnh rỗi đến nơi đây?"
"Sao, không mời anh vào ngồi một chút sao?" Người đàn ông cười nhạt mở miệng
"Vào đi" Nam Cung Tuyết nghiêng người, để hắn bước vào
Bạch Kì Linh ngồi trên ghế salon nhàn nhã coi TV cùng Tiểu Vũ cũng xoay
người lại, nhìn người vừa vào là ai "Anh Ngự Phi?" Lâu Tiểu Vũ có chút
luống cuống kêu lên, đoán thế nào cũng ko đoán ra là hắn
Gương
mặt Bạch Kì Linh cũng thoáng qua một chút kinh ngạc "Tỷ phu, anh cũng
đến?" Không phải hắn nên cùng chị của nàng chuẩn bị chuyện kết hôn sao?
"Đến thăm em dâu một chút xíu !" Tiêu Ngự Phi trêu chọc nói, sau đó lại ưu nhã ngồi xuống một cái ghế salon
"Ngự Phi, uống gì? Cà phê hay trà?" Nam Cung Tuyết đóng cửa lại đi đến phòng khách hỏi
"Anh có lòng tốt như vậy đến thăm em sao?" Bạch Kì Linh ko thèm tin, bây giờ là lúc hắn cực kì bận rộn chuyện hôn lễ , hắn còn ko lo được thân mình
thì làm sao có thời gian rãnh rỗi đến thăm nàng! Hơn nữa,chỉ dựa vào
chuyện chị hai mang thai, hắn càng không thể đi! Một loạt câu hỏi hiện
lên trong đầu
"Tiểu Vũ, thấy anh , em kinh ngạc lắm sao? Nơi này anh cũng thường đến mà" Tiêu Ngự Phi cười nói
"Ha ha.... .... ko có, chẳng qua chỉ nghe Tiểu Linh nói gần đây anh bận rộn chuyện hôn lễ, cho nên anh đến đây, em có chút bất ngờ" Lâu Tiểu Vũ
nhìn hắn cười nói
"Tạm thời có việc đến đây, sẽ ko kéo dài thời
gian quá