
n nữa gọi ra, cảm giác thật thuận miệng
Lôi Tiệp Nhi thu hồi hận ý, nhìn nàng cười nói "Được! Chúng ta cùng đi, ba
sau khi thấy em, chắc sẽ rất vui!" Nghĩ thầm, thật là trời giúp mình,
nàng còn đang nghĩ cách nên tìm lý do gì hẹn nó đi ra ngoài, lần này thì vấn đề đã được giải quyết
Lôi Dĩnh cũng cười, đứng dậy nói "Ừ , vậy em đi làm cơm trưa"
"Chị đột nhiên nhớ ra là mình còn có chuyện, đây là số điện thoại của chị,
có thời gian thì gọi cho chị nha" Lôi Tiệp Nhi lấy từ trong túi xách ra
một tờ giấy nhỏ đưa đến trước mặt Lôi Dĩnh nói, nếu như mục đích đã hoàn thành, thì nàng cũng ko thiết phải ở lại
"Ko ăn cơm trưa rồi về sao?" Lôi Dĩnh nhận tờ giấy
"Lần sau đi" Lôi Tiệp Nhi cười khéo léo từ chối, nói lời tạm biệt, rồi rời khỏi nhà
Đi vào thang máy, nàng rút điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số của một phụ nữ
"A lô!"
"Là tôi, chuyện đã ổn thỏa"
"Tốc độ giải quyết thật nhanh"
"Khi thời gian đã được định tôi sẽ thông báo cho cô nữa"
"Được, tôi chờ tin tốt của cô"
Cúp máy, vẻ mặt Lôi Tiệp Nhi mang theo một chút vui vẻ âm ngoan
_______________________________
Ban đêm, phố xá lên đèn rực rỡ
Minh Thiên Mạch sắc mặt tối tăm ngồi trong một quán bar uống rượu, trong đầu là hình ảnh của Lôi Dĩnh nói chuyện với hắn vào lúc sáng
Rượu,
một ly lại một ly bị hắn uống vào trong bụng, nhưng ko chút nào say,
ngược lại càng uống càng thanh tĩnh, hắn giờ phút này mới thấm cái câu
"mượn rượu tiêu sầu, càng sầu thêm"
Rượu chảy vào trong miệng, hình ảnh trong đầu lại ko cách nào xua đi
Hắn thật đúng là buồn cười, lại hèn mọn yêu nàng như vậy, vì nàng thật tâm
yêu, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Cung Thần Hạo. Tình yêu của hắn,
sự hi sinh của hắn, trong mắt nàng ko đáng giá một đồng, mắt của nàng
chỉ nhìn thấy Cung Thần Hạo
Hắn thỉnh thoảng vẫn nghĩ, trong cõi đời này, đến tột cũng sẽ tìm được mấy người tri tâm?
Giải cứu nàng khỏi cô độc, cho nàng có cảm giác có thể nương tựa, vậy ko phải sẽ hạnh phúc lắm hay sao?
Nếu như vậy thì, tại sao nàng ko thể tiếp nhận hắn?
Nâng tay, hắn cầm ly rượu trút toàn bộ vào miệng
Tiêu Ngự Phi bước vào quán rượu, liền chú ý thấy bóng hình quen thuộc, tay
vỗ lên vai hắn nói "Thiên Mạch, cậu khi nào mới trở về nước?"
Minh Thiên Mạch nghiêng đầu nhìn về người đàn ông bên cạnh, chua xót cười
"Là cậu sao! Nào, cùng tôi uống một ly, uống rượu một mình thật buồn
bực!"
Tiêu Ngự Phi một tay đoạt ly rượu của hắn, nhìn một bàn
chất đầy bảy tám chai rượu rỗng không, cũng đủ biết hắn đã uống nhiều
bao nhiêu "Cậu say rồi, đừng uống nữa, cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về" Nói
xong, đặt cái ly ở một bên
"Say sao? Đầu óc tôi còn rất tỉnh táo, tỉnh đến mức nhớ cả từng câu từng chữ của cô ấy" Minh Thiên Mạch ảm đạm nói
Tiêu Ngự Phi thấy bộ dạng thảm hại của hắn, cũng biết hắn đã thua, tay vỗ
vào vai hắn vuốt vuốt nói "Về đi thôi, tôi đưa cậu về" Lấy tay định đỡ
hắn dậy
"Tránh ra" Minh Thiên Mạch lạnh lùng thốt, phủi bàn tay đặt trên vai xuống
"Say rồi, trở về ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp" Tiêu Ngự Phi hoàn
toàn ko để ý đến thái độ lạnh như băng của hắn, bởi vì tâm trạng giờ
phút này của hắn, Ngự Phi cũng có thể hiểu
"Đừng để ý đến tôi, Ngự Phi" Hắn đẩy bàn tay muốn dìu hắn của Tiêu Ngự Phi ra
"Bộ dạng của cậu hiện tại khiến tôi ko yên lòng, cậu sống ở đâu, tôi đưa cậu về" Tiêu Ngự Phi nói, gọi bồi bàn đến tính tiền
"Ngự Phi, chỗ này của tôi rất đau, rất đau, cậu trước tiên đừng động vào
tôi, để cho tôi uống say, say thì tốt rồi, say có thể quên tất cả" Nhưng say sẽ hữu dụng sao ? Ngoại trừ hắn thì ko người nào biết
"Nếu
như cô ấy đã lựa chọn, sao cậu cứ chấp nhất như vậy, thử buông tay, cậu
và cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng một chút" Tiêu Ngự Phi nói, nên buông tay
thì phải quyết tâm, mặc dù rất đau, nhưng nỗi đau chẳng qua chỉ là tạm
thời
"A....buông tay? Tại sao tôi phải buông tay?" Minh Thiên
Mạch cười lạnh nói, tay dùng sức đập vào bàn , hắn ko cam lòng, tại sao
hắn luôn là người phải thối lui, phải nhẫn nhịn
"Thiên Mạch" Tiêu Ngư ko biết nên an ủi hắn thế này, hắn yêu nàng rất sâu, nếu muốn hắn buông tay, hẳn là một chuyện rất khó
Ko, hắn ko thể thối lui, Lôi Dĩnh là của hắn, bất kể dùng thủ đoạn gì, hắn
cũng phải làm cho nàng trở về bên cạnh hắn, cho dù nàng có hận hắn, hắn
cũng tuyệt đối ko nhượng bộ, sau khi quyết định chủ ý, Thiên Mạch mới
vừa lòng đứng dậy, lại phát hiện đầu nặng chân nhẹ hẫng, hắn lập tức ngã ngồi tại chỗ, người say, nhưng tâm ko say
Tiêu Ngự Phi thấy hắn
nằm trên bàn, lắc đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi , sau đó đặt một
gian phòng tại quán rượu rồi đưa Minh Thiên Mạch say mèm đi ra khỏi quán bar xa hoa
________________
Cung Thần Hạo vừa mở cửa, Lôi Tử Huyên nhỏ bé đã nhanh chân vọt vào phòng, ngọt ngào kêu lên "Mẹ!
Tiểu Huyên Huyên trở về này...... .mẹ..."
Lôi Dĩnh nghe được
giọng nói non nớt của công chúa cũng nhanh chóng từ trong phòng ngủ đi
ra ngoài, vừa vặn gặp tiểu Huyên Huyên tại cửa phòng, nàng một tay ôm
lấy đứa bé đáng yêu này, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái thật
kêu "Mẹ nhớ tiểu Huyê