
y chị ko cùng đi sao?" Lôi Dĩnh hỏi
"Hiện tại chị có chút việc, một lát nữa chúng ta gặp nhau ở bệnh viện đi!" Lôi Tiệp Nhi viện cớ nói
"A! Vậy cũng được!" Lôi Dĩnh ko cảm giác được có chuyện gì bất bình thường, cúp điện thọai
Lôi Tiêp Nhi sau khi nói chuyện với Lôi Dĩnh xong, lại bấm số của Âu Mị Nhi.... ...... ......
20 phút sau, Lôi Dĩnh cầm túi ra khỏi cửa, mới vừa ra khỏi tòa nhà lớn, đã thấy một chiếc xe màu đên dừng ở trước mặt nàng, gõ nhẹ vào cửa , cửa
sổ xe mở ra, nàng hỏi người tài xế mang kính đen "Là chị tôi nhờ anh đến đón tôi sao?"
Người đàn ông mang kính đen ko trả lời, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, Lôi Dĩnh mở cửa xe, ngồi ở chỗ phía sau
Ngồi trên xe , hai người ko chuyện trò gì, khi xe đã chạy được một tiếng
đồng hồ, Lôi Dĩnh ko nhịn được hỏi "Cho hỏi, còn bao lâu mới đến bệnh
viện?" Nàng nhìn về cửa sổ, ở đây hẳn là vùng ngoại ô
Ko nghe
được câu trả lời, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng "Anh tài xế, còn bao
lâu mới đến bệnh viện?" Nàng lập tức cao giọng hỏi lần nữa
Nhưng người đeo kính vẫn ko phản ứng, xe càng băng băng chạy về hướng núi, thì bất an trong nàng càng sâu hơn
"Này! Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chị tôi ko có nói rõ địa chỉ của bệnh viện
sao? Tôi muốn đi đến bệnh viện tâm thần "Ích Nguyên" " Lôi Dĩnh kêu lên
"Nói đúng hơn, là cô nhớ nhầm chỗ" Người đeo kính giọng Đông Bắc nói rất đơn giản
"Nhớ nhầm?" Nhất thời ko phản ứng kịp, Lôi Dĩnh ngẩn người "Ko thể nào, tôi
nhớ rất rõ" Nàng cứng rắn nói, nàng ko thể nào nhớ lầm
"Bệnh viện thì ko sai, sao là nơi cô ấy muốn đưa cô đi ko phải là bệnh viện"
Có ý gì? Chẳng lẽ chị ta cố ý lừa mình? Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn về người
mang kính đen "Các người muốn làm gì? Tại sao chị ấy lại gạt tôi?"
"Vậy thì phải đi hỏi cô ta" Người đeo kinh cười chế giễu . Hướng về phía ngoài cửa sổ ko biết vẫy thứ gì
"Các người bắt tôi làm gì gì? Tôi ko có tiền"
"Tôi ko biết, tôi chỉ phụng mệnh làm việc"
Lôi Dĩnh im lặng ko nói thêm lời nào? Tại sao lại bắt cóc nàng? Nàng nên
làm gì bây giờ? Người mang kính đen này ko trói nàng, nàng có nên nhảy
xuống xe ko? Ko được, nhảy xuống, ko chết thì cũng mất nửa cái mạng,
nàng ko có gan làm chuyện đó
Ko biết qua bao lâu, xe rốt cuộc cũng ngừng lại tại một đoạn đường vắng vẻ
"Nhanh lên, xuống xe!" Người đeo kính đen đẩy nàng xuống xe, dắt tay nàng đi về phía trước
Đi về phía trước khoảng chừng hơn mười mét, là một chiếc xe BMW thể thao
màu đỏ đang đổ , Lôi Dĩnh cau mày ngắm nhìn chiếc xe kia
"Này! Tôi đem người mang đến, một trăm vạn cô đồng ý cho tôi đâu?" người đeo kính đen gỏ cửa sổ xe, nói to
Cửa sổ hạ xuống ước chừng 5 cm, một giọng nữ từ bên trong truyền ra "Một trăm vạn ở chỗ này, anh vào lấy đi!"
Người đeo kính ko nghi ngờ gì, một tay dắt tay Lôi Dĩnh, một tay mở cửa, khom người bước vào buồng lái
"A.... ......" Đột ngột, cả người của người đeo kính đen run lên, bàn tay nắm
tay Lôi Dĩnh buông ra, cả người loạng choạng lui xuống hai bước, sau đó
té xuống đất, trên ngực đã cắm một con dao
Lôi Dĩnh thét chói tai, nàng bị dọa sợ đến mức phải lùi về sau vài bước, xoay người định bỏ chạy
"Lôi Dĩnh, trên tay tôi có súng" Cô gái lạnh lùng nói
Lôi Dĩnh cứng đờ người, ko dám động
"Được rồi, hiện tại, cô muốn tự mình ngoan ngoãn bước vào, hay là muốn tôi nổ súng vào đầu cô? Tôi phải nói cho cô biết, nếu như phải lựa chọn cô nên sống hay chết, thì tôi vẫn thích cô chết hơn!" Cô gái nói tiếp
Lôi Dĩnh liếc nhìn người đeo kính đen co quắp dưới mặt đất, trên ngực hắn
máu đã loang thành một vệt đỏ sẫm, mà vận mệnh của nàng thì sao? Sợ rằng là lành ít dữ nhiều!
Vì Tiểu Huyên Huyên, vì Hạo, nàng nhất định phải còn sống, do dự một chút, nàng ngồi vào xe
"Là cô!"
__________________________
Tập đoàn Cung thị, văn phòng làm việc của tổng giám đốc
"Ba! Ba suốt ngày bận rộn, tiểu Huyên Huyên thật nhàm chán!" Đây là lần than thở thứ 234 của Tiểu Huyên Huyên, sách giành cho con nít nó đã xem xong hết rồi, nó bây giờ đang ngồi trên ghế salon, mở to mắt, nhìn Cung Thần Hạo bận rộn trên bàn làm việc bên cạnh
Cung Thần Hạo buồn cười ngẩng đầu lên, nói với nó "Sáng sớm là ai đòi ba phải dẫn đi làm cùng? Hiện tại đã biết chán rồi sao?"
"Ba! Lần sau tiểu Huyên Huyên sẽ ko bao giờ.... ........cùng ba đi làm!" Lôi Tử Huyên bĩu môi nói, qua lần này, nó thà ở nhà với mẹ còn hơn
"Hiện tại mới mười giờ rưỡi, mẹ con phải hơn mười một giờ mới về, tiểu Huyên
Huyên đợi một chút nha!" Cung Thần Hạo nói, đáp trả nó bằng ánh mắt "con tự mình chơi đi" , sau đó lại tiếp tục công việc của hắn
Lôi Tử
Huyên từ trên ghế salon tuột xuống, đi đến bên cạnh Cung Thần Hạo kéo
hắn nói "Ba! Ba chơi cùng với tiểu Huyên Huyên đi! Tiểu Huyên Huyên rất
chán!" Gương mặt đáng thương nhìn Cung Thần Hạo
Cung Thần Hạo
buống xấp tài liệu trong tay, cúi đầu nhìn bé con bên chân, nhẹ ôm nó
vào ngực "Được, ba cùng chơi với tiểu Huyên Huyên"
"Tiểu Huyên
Huyên biết ba tốt với tiểu Huyên Huyên nhất mà!" Lôi Tử Huyên cười híp
mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt Cung Thần Hạo
"Tiểu Huyên Huyên, chi bằng ba gọi điện thoại cho