
g ko có ăn ,
mà bây giờ đã là buổi trưa rồi, có thể tưởng tượng được, nàng đói đến
mức nào, cho nên nàng đã quyết định, hiện tại ăn cơm so sánh với cái gì
cũng là quan trọng nhất Hôm nay vận may của nàng không phải là “không tốt” mà là “vô cùng rất không tốt”
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trởi sáng sủa đột nhiên trở nên âm u , nhìn qua cái
người quấy rầy đại sự ăn cơm của mình, Lôi Dĩnh lại một lần nữa tự nhủ về cái “vận may” của nàng
Đúng là oan gia ngỏ hẹp nha!
Đơn giản chỉ muốn ăn một bữa cơm, lại có thể đụng phải nàng, Lôi Dĩnh
hôm nay quả thật là xui xẻo đến nhà, nàng đối mặt với người phụ nữ trước mắt này một chút hảo cảm cũng ko có
“A! Đây không phải
là Cung thiếu phu nhân của chúng ta sao! Thật là đúng dịp nha, không ngờ lại gặp nhau ở nơi này!” Âu Mị Nhi vẻ mặt kinh ngạc nói, nhưng trong
giọng nói toát ra vẻ khinh thường, người bình thường cũng nghe thấy
“Thế giới thật là quá nhỏ, dù sao T thị trên bản đồ cũng chỉ là một chấm bé
xíu, một cái nơi nhỏ bé như vầy, đi đâu cũng chạm mặt “người quen” ” Lôi Dĩnh thấp giọng than, nhìn sơ qua như nàng tự nói, nhưng từng câu từng
chữ lại hoàn toàn truyền vào trong tai Âu Mị Nhi
“Xem
ra, cô cũng không thích đụng phải” người quen” , cũng đúng! Có người phụ nữ nào lại nguyện ý gặp mặt “tình nhân” của ông xã mình mà còn cảm thấy vui vẻ chứ! Ai, nhưng thực tế lại vô cùng tan khốc nha, rõ rõ rành rành ông xã không còn yêu mình, vậy mà có người vẫn còn cứng rắn không muốn
buông tay!” Âu Mị Nhi giả vờ thở dài nói, còn cố ý lớn tiếng, nàng muốn
xác định mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy
Đối với
ánh mắt tò mò bốn phía đang phóng tới , Lôi Dĩnh cực kì không được tự
nhiên, ánh mắt thương cảm có, cả ánh mắt xem kịch vui, giương ánh mắt
nhìn Âu Mị Nhi xinh đẹp, ngươi thật đúng như tên, đôi mắt toát lên vẻ
kiều mỵ này không phải ai cũng có thể có,nàng khóe miệng ẩn hiện nụ cười , nói “Vậy theo lời cô nói, thì kẻ làm “bà xã” như tôi đây, phải tránh
ra để cho cái “người thứ ba” như cô thuận lợi leo vào vị trí bây giờ này của tôi sao? Thật buồn cười, một “người thứ ba” muốn phá hoại gia đình
người khác mà còn cao ngạo như vậy, tôi thật cảm thấy mất thể diện thay
cho cô, huống chi,”tình nhân” của chồng tôi không chỉ có mình cô!”
Con cọp không ra oai thì nàng cho mình là mèo bệnh sao? Trước kia mình ko
muốn so đo với nàng là bởi vì ko thèm để ý đến, mà hiện tại là do nàng
chủ động gây sự, Lôi Dĩnh nàng cũng không cần thiết phải hạ khẩu lưu
tình
“Cô……………” Cảm nhận ánh mắt khinh thường cùng khó
chịu của bốn phía, Âu Mị Nhi cảm thấy nàng đã bị rơi vào tình thế bất
lợi, vốn định thật tốt quở trách Lôi Dĩnh một phen, nhưng không ngờ nàng lại lâm vào tình cảnh “trộm gà không được còn mất nắm gạo” , lại nhìn
về Lôi Dĩnh, ánh mắt của nàng càng thêm bén nhọn “Đừng tưởng rằng hiện
tại cô trở về bên cạnh hắn, thì hắn đã thuộc về cô” Vừa nói nàng liền
ngồi vào vị trí đối diện Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh giờ phút này
rất muốn phì cười, cách nói chuyện của người phụ nữ này thật không thú
vị, buông đôi đũa trong tay ra, nâng ly nước, nàng hé miệng nhấp một hớp , mới chậm rãi nói “Tiểu thư “người thứ ba” mời cô làm rõ ràng 1
chuyện, hiện tại, không phải là tôi tự nguyện trở về bên cạnh hắn, mà là hắn tự nguyện muốn tôi trở về, còn nữa, về phần hắn thuộc về người nào
thì chưa biết, nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng , nhất định hắn ko thuộc
về cô”
Âu Mị Nhi nghe được danh từ xưng hô nàng gọi
mình, mặt mày tức giận đến tái mét “tiểu thư người thứ ba”? Bàn tay nàng vỗ cái “chát” vào mặt bàn một tiếng rất thanh thúy, kết quả là, cái bàn không sao, song tay nàng lại đỏ lên, nàng “đau” đến chân mày nhíu lại ! Giương mắt, nàng nhìn chằm chằm vào “cội nguồn của tội ác”
Lôi Dĩnh nhìn nàng nở nụ cười, đúng là đồ đần, cái bàn khẳng định là cứng
chắc hơn rất nhiều so với bàn tay, vậy mà vẫn dám dùng sức đập xuống.
Nhìn qua sắc mặt nàng, nhất định là rất đau, tầm mắt nàng nhìn vào chỗ
mặt bị Âu Mị Nhi đập xuống, dịu dàng nói “Rất đau phải không? Thật may
là ngươi không sao, nếu không ta lại phải đền tiền bàn cho ông chủ”
Lửa giận Âu Mị Nhi bốc lên ngùn ngụt, nàng đứng lên tức giận nói “Con ả đáng chết này, cô có gì đặc biệt hơn người, cô, cô…………”
Lời mắng chửi của nàng còn chưa kết thúc, thì đã bị Lôi Dĩnh cắt đứt “Tiểu
thư “người thứ ba” xin cô chú ý 1 về cách dùng từ của mình 1 chút, hơn
đây là nơi công cộng , xin cô chú ý giữ hình tượng”
Các
nàng vốn từ nhân vật tiêu điểm vất vả dời đi tầm mắt của mọi người, song lại 1 lần nữa tầm mắt rơi vào người các nàng , Lôi Dĩnh thật sự hoàn
toàn hết ý kiến, khó trách, đàn ông có câu “phụ nữ ngực càng lớn thì
càng không có đầu óc” , người trước mắt này là một cái ví dụ sinh động
nhất
Âu Mị Nhi tức giận đến mức giận chân, tầm mắt bốn
phía khiến nàng rất khó chịu, nàng buông ra một câu “Chuyện ngày hôm
nay, tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua, cô đừng vội mừng, còn nữa, tên tôi là Âu
Mị Nhi” Lôi Dĩnh cứ luôn miệng gọi nàng là “người thứ ba” này, “người
thứ ba” nọ, khiến nàng rất mất thể diện
“Cô tên gì không liên quan đến tôi,